Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Cái đạp mạnh đến mức cánh cửa cũ kĩ sắp văng ra, Minh chạy vào phòng, đôi mắt anh chợt dừng lại. Hạ lúc này đang ngồi dưới nền đất, cơ thể run rẩy, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Nhật Hạ! Chuyện gì vậy?"

Minh cũng quỳ xuống, vội bế nàng lên, đặt trở lại giường. Mặt anh đầy lo lắng, tay nắm chặt Hạ không buông, dường như anh cũng đang run lên theo nàng.

"Đêm qua đã có chuyện gì?"

Minh gấp gáp hỏi, giọng anh lạc hẳn đi. Mọi người cũng theo đó bước vào. Họ gần như đều bị sốc. Có người ôm miệng không biết nói gì, người chạy vụt ra khỏi phòng.

"Còn sống! Con bé thực sự còn sống!"

Người vừa vụt chạy ra ngoài hét lên, mấy người trong phòng cũng lập tức hoàn hồn. Họ nhanh chóng bu đến, hỏi han nàng đủ chuyện. Minh một bên lập tức gạt họ ra, một bên an ủi Hạ vẫn đang run lên không ngừng.

"Không sao đâu em, mọi chuyện ổn cả rồi."

Hạ dần bình tĩnh, ổn định lại hơi thở. Nàng vốn không sợ khung cảnh trước mặt, chỉ là loạt sự việc liên tiếp xảy ra khiến nàng choáng váng.

"Yên Nhi..."

Hạ vô thức bật ra cái tên ấy.

"Hả? Cái gì cơ?"

Minh hỏi.

"Anh bình tĩnh lại chút đi. Em đã chết đâu."

Hạ nói với anh. Minh dần trấn tĩnh lại, nhưng đôi mắt anh nhìn Hạ như sắp khóc. Hạ hoang mang, nàng không biết sao anh mình lại phản ứng thái quá lên vậy.

"Thực sự... còn sống sao..."

Giọng nói quen thuộc cất lên đầy bất ngờ. Hạ và Minh đều quay đầu ra phía cửa. Bóng dáng người ông của họ ngoài cửa khiến Hạ lập tức phòng bị.

"Không cần căng thẳng. Ông nội không hề có ý xấu."

"Rõ ràng hôm qua..."

"Đều có lý do của nó cả."

Minh trả lời Hạ, giọng anh rất nhẹ, khác với cách nói thường ngày. Nàng nhìn vết thương trên đầu anh hôm qua được băng bó cẩn thận, nhưng vẫn là không thể buông lỏng cảnh giác. Chợt, nàng thu lại ánh mắt phòng bị, phía sau cụ là bố nàng. Đôi mắt ông nhìn nàng, vừa khó tin lại vừa vui mừng.

"Nhật Hạ! Tốt quá rồi!"

Ông vội bước đến chỗ con. Sau khi xác nhận nàng không có chút chấn thương nào, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông nội lại không mang vẻ như vậy. Cụ nhìn lướt Hạ một lượt. Điều này khiến nàng hơi căng thẳng, cố né đi ánh mắt ấy.

"Có bị đau ở đâu không?"

Cụ cất tiếng hỏi. Hạ nghe mà giật mình. Nàng đưa tay ra chạm vào sau gáy, cảm giác đau buốt hôm qua đã biến mất tự bao giờ. Thấy phản ứng, cụ cũng như hiểu ra gì đó.

"Dậy rồi thì thay đồ với ăn chút gì đó đi. Đúng giờ Mùi lên gian chính ông hỏi chuyện, tất cả mọi người cũng vậy. Còn giờ thì tản ra đi, họp ở đây làm gì?"

Cụ nói, giọng như đang ra lệnh. Mọi người nghe vậy cũng đều tản ra. Cụ cũng đi ra khỏi phòng, chỉ để lại gia đình Hạ.

"Ai đó giải thích cho con hiểu được không ạ?"

Hạ hỏi, nàng nhìn vẻ mặt hai người kia. Rõ ràng họ biết chuyện từ đầu, nhưng lại cứ cố giấu giếm. Ông Long nhìn nàng, đầy khó xử. Minh cũng chẳng khác là bao, nhưng tay vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Anh nắm đến nỗi bàn tay Hạ ửng đỏ và nàng cảm thấy đau.

"Ngáo à? Em có chạy đi đâu đâu mà giữ chặt vậy."

Giọng Hạ hơi gắt

"Thì giờ bỏ ra..."

Minh nới lỏng tay nhưng vẫn không buông tay khỏi nàng. Hạ cũng chả quan tâm, chỉ cần tay thoải mái hơn là được. Không khí khó xử kì lạ kéo dài khoảng chừng hơn phút.

"Vẫn là phải nói cho con thôi"

Long thở dài, ông ngồi xuống cạnh Hạ, đặt tay lên đầu nàng.

" Thật ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro