Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra 15 năm trước, con đã chào đời ở nơi này."

" Con được sinh ra ở đây sao?"

Hạ hoài nghi hỏi lại.

"Năm đó mẹ chúng ta vô tình bị vỡ nước ối non ở đây. Và rồi em được sinh ra..."

"Trùng với ngày cô con bị hiến cho con quỷ đó."

Long tiếp lời con trai. Ông xoa nhẹ đầu Hạ, như để giúp nàng bình tĩnh trước đống thông tin ập đến này. Minh bỗng thấy tay mình bị Hạ nắm chặt. Anh cũng chỉ để yên như vậy. Anh biết rõ, em gái mình đang cố tiếp nhận điều này.

"Năm em mới sinh...anh cũng 3 tuổi rồi mà...đúng không?"

"Ừm. Anh đã chứng kiến cô của chúng ta bị bắt mặc bộ đồ này, bị bắt bái thiên địa với một hình nhân, rồi bị nhốt vào căn phòng này..."

Minh bỗng lặng đi, băn khoăn liệu có nên tiếp tục câu truyện. Anh phần vì không muốn doạ sợ nàng, phần vì chính bản thân anh ám ảnh đến mức không dám nói tiếp. Hạ cũng hiểu chuyện, không nói gì thêm. Từ khi sinh ra, nàng luôn không biết mình có một người cô.

"Em đã suýt chết đúng không?"

Hạ nhìn Long. Ông gật đầu, biết rõ bản thân đã chẳng còn gì để giấu nàng nữa. Minh ôm lấy Hạ, sợ nàng trở nên mất bình tĩnh. Cũng phải thôi, mấy ai có thể bình thường khi biết bản thân bị chính người nhà của mình suýt đẩy vào đường chết. Hạ cố gắng ổn định lại hô hấp, tự trấn tĩnh bản thân.

"Đêm qua mệt lắm đó! Con đói rồi."

Hạ bỗng đổi giọng, nàng lấy tay dụi mắt, dựa vào người Minh đầy mệt mỏi. Minh ngạc nhiên, anh nhìn nàng một thoáng rồi cười nói.

"Vậy ta qua gian trái ăn đi. Các bác làm bữa sáng ngon lắm đó."

Rồi anh kéo tay nàng ra khỏi căn phòng đáng sợ ấy. Long cũng bước ra theo hai người. Khoảng khắc bước ra khỏi ngưỡng cửa, một cơn gió lạ thổi qua khiến ông lạnh gáy. Ông quay đầu nhìn, đôi lông mày nhíu lại, rồi lại quay đầu rời đi.

Chẳng mấy chốc mà đã tới giờ Mùi. Hạ theo Minh bước vào gian trong. Đây là gian rộng nhất ở nơi này, sức chứa có lẽ cũng phải hơn trăm người. Hai anh em họ vào sau cùng, mọi người đều đã ngồi vào chỗ. Minh cũng đến chỗ cạnh bố mà ngồi xuống. Hạ nhìn thấy chỉ còn chỗ trống đối diện với ông nội có chút lúng túng, không biết có nên ngồi hay không. Cô rụt rè nhìn người tay cầm gậy, nhận được cái gật đầu mới dám ngồi xuống.

"Nói ông nghe, cháu đã trải qua những gì trong căn phòng đó."

Cụ nói bằng giọng hiền từ nhưng vẫn khiến Hạ căng thẳng tột độ. Nàng nắm chặt hai tay, cúi đầu không dám nhìn thẳng, cũng chẳng dám trả lời câu hỏi kia.

"Đều là người một nhà, không cần quá căng thẳng. Con cứ trả lời thành thật là được."

Bố nàng lên tiếng an ủi. Nàng ngẩng mặt lên nhìn ông, cơ hồ sắp khóc. Minh định đứng dậy qua chỗ nàng, nhưng ông Long đã kéo anh lại. Anh nhìn bố, có vài phần khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Hạ nhắm mắt, điều chỉnh cảm xúc của bản thân.

"Đêm qua cháu đã gặp một người kì lạ."

Nàng lấy hết dũng khí mà nói.

"Cháu miêu tả chi tiết hơn được không?"

Một người đàn ông trung niên lên tiếng.

"Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, tuổi tầm 18, 20. Nhưng da người đó trắng bạch, cơ thể còn như không có nhiệt độ."

Hạ miêu tả lại. Ông nội chăm chú nghe nàng nói, đôi lông mày khẽ động.

"Người đó mặc bộ đồ gần giống với cháu hôm qua. Đúng chứ?"

Cụ lên tiếng hỏi. Hạ liền gật đầu, biểu cảm có chút bất ngờ.

"Người đó có nói tên của mình hay nhận là gì của cháu không?"

Hạ vốn muốn lên tiếng trả lời "có" nhưng cơ thể lại không theo ý muốn mà lắc đầu phủ nhận. Ông nội thấy vậy cũng không hỏi thêm. Cụ lần nữa nhìn nàng từ trên xuống dưới. Chợt đôi mắt già nua như phát hiện điều gì đó.

"Cái đó...cái vòng cổ cháu đang đeo kia là của cháu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro