Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À...dạ..."

Hạ ấp úng trả lời, tay vô thức đưa lên cổ mình.

"Cháu... Cái này không phải đồ của cháu."

Nàng nhìn chiếc vòng lạ trên cổ mình, lắc đầu phủ nhận. Cụ già cũng lắc đầu, gương mặt chán nản, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Ông nội sau đó liền gọi mấy bác trai và bố nàng lại, bàn luận to nhỏ. Được thả lỏng, Hạ hướng sự tò mò lên chiếc vòng cổ - sợi dây chuyền vàng với mặt dây đính một miếng ngọc nhỏ màu đỏ tươi. Nàng vô thức chạm tay lên miếng ngọc. Nó như cảm nhận được, phút chốc có phản ứng nhiệt. Nàng giật mình, vội bỏ tay xuống.

"Sao vậy?"

Ông nội hỏi, nãy giờ tập trung bàn bạc khiến cụ không để ý xung quanh. Hạ không nói gì, chỉ biểu thị rằng mình ổn. Cụ thấy vậy cũng chỉ gật đầu.

"Đêm qua chắc cũng khiến cháu có chút mệt. Minh dẫn em về phòng nghỉ ngơi đi, tiện chuẩn bị mai lên máy bay về lại thành phố nữa."

Ông cụ đánh mắt qua phía Minh. Anh cũng đứng dậy bước đến chỗ Hạ. Nàng đương nhiên không phản kháng, ngoan ngoãn đứng dậy theo anh.

"Má rén thật chứ! Sao anh không đỡ em vài câu?"

Hạ than vãn, đôi mắt nhìn Minh vài phần bực bội.

"Có gì mà rén? Lúc trước khi đến chả hóng gặp nội lắm mà."

Giọng Minh trêu đùa, tay xoa vào vết thương đã được cuốn băng cẩn thận. Hạ nhìn hơi xót anh, nhưng vẫn giả vờ không quan tâm.

"Hôm qua cũng là vì vụ hiến quỷ linh tinh gì đấy nên ông mới gắt lên thôi. Chứ nội thương tao với mày lắm."

Minh thấy lúc này không có người lớn nên cũng chẳng thèm xưng anh - em gì nữa. Hạ vẫn im lặng, nàng đương nhiên biết ông nội thương mình, nhưng sự việc hôm qua vẫn là khiến nàng không dám buông bỏ phòng bị. Minh nhìn thấu suy nghĩ nàng, cũng chẳng nói gì thêm. Không khí im lặng đến khó chịu bao quanh hai người đến tận khi đến gian phải.

"Bây giờ mày ngủ tạm phòng này. Tao với bố ngủ phòng bên cạnh, có vấn đề gì cứ hét lên. Hành lý tao bê sang cho, đỡ lằng nhằng."

Minh lúc này khác hẳn với vẻ người anh trai hiền lành, ôn nhu an ủi em gái ban nãy. Nàng vốn cũng đã quen, cười hỏi.

"Sao không cho em ngủ ở phòng hôm qua?"

"Thích thì sang mà ngủ, cho quỷ nó bắt luôn mày đi để tao bớt khổ."

Anh bê đống hành lí của Hạ sang, hơi gắt. Nàng thấy vậy cũng chỉ cười, không trêu thêm. Nàng xách đồ vào phòng, nằm lăn trên giường. Đúng là so với cái vẻ kì quái và mùi ẩm mốc của căn phòng đêm qua, nơi này tốt hơn nhiều. Vốn đêm qua nàng chẳng mệt như lời ông nội nói, nhưng giờ vẫn có chút buồn ngủ. Hạ liếc nhìn điện thoại. Chỉ mới tra hỏi có mấy câu mà đã hơn 5 giờ chiều, ngủ một chút chắc sẽ không sao đâu - nàng thầm nghĩ rồi liền nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng.

"Chết! Mấy giờ rồi?"

Hạ hoang mang tỉnh dậy. Vớ lấy điện thoại trên đầu giường, nàng ngáp dài mệt mỏi. Mới chợp mắt có chút, thời gian đã trôi qua hơn 8 tiếng rồi. Hạ lại ngáp thêm mấy cái, dụi mắt để bản thân tỉnh táo hơn.

"Sao không ai gọi mình dậy ăn vậy?"

Hạ hơi khó hiểu, nàng cả buổi chiều ngủ mà không có bất kì ai để tâm. Mọi người định bỏ đói nàng hay gì. Bụng có chút đói, Hạ lục tìm trong ba lô mấy món ăn vặt, thầm nghĩ bụng "May mà mình không nghe lời Minh!", trong ánh mắt còn kèm chút tự hào. Nàng 1 tay bóc đồ ăn, tay còn lại nhanh chóng ấn mở game. Màn hình điện thoại nháy sáng liên tục, Hạ vừa bấm combo vừa chửi thề vài câu.

"Chơi game và ăn vặt vào ban đêm không tốt cho sức khoẻ đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro