Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ đang tập trung, nghe thấy liền giật mình, điện thoại trên tay cũng làm rơi xuống.

"Ai...ai nói vậy?"

Giọng nàng hơi run rẩy, mắt láo liên nhìn quanh phòng.

"Chỉ mới một ngày không gặp, nàng liền quên phu quân của mình sao?"

Giọng nữ kia nhẹ nhàng, mang theo ý cười đùa trêu chọc. Hạ hoang mang tột độ, rõ ràng có giọng, nhưng người lại chẳng thấy đâu.

"Quay đằng sau..."

Người kia chưa nói hết câu, Hạ đã quay ngoắt lại. Trước mặt nàng là người con gái đêm qua, gương mặt cô như đang cười nàng. Mặt Hạ tái xanh, nhìn người kia với ánh mắt thất thần, có phần sợ hãi. Nàng toan hét lên cầu cứu.

"Cẩn thận, rừng nó đến kìa!"

Cô vội nói. Hạ cũng lập tức định thần, hoang mang sợ hãi ném hết qua một bên, tay vội lấy điện thoại, di chuyển nhân vật.

"Tí thì bị shutdown. Nguy hiểm quá!"

"Ta còn tưởng nàng sẽ sợ hãi...Đúng là lo thừa rồi."

Nữ nhân kia vừa nhìn Hạ, vừa lắc đầu cười. Nhìn nàng đang hăng say chơi game đến quên cả mình, cô cũng chẳng kiêng nể gì, trực tiếp nằm bên cạnh.

"Ơ cái đ** gì vậy?"

Hạ gắt lên, ngón tay di chuyển trên màn hình có chút hoảng loạn. Người kia hơi giật mình, cô ngó qua chỗ nàng. Nhìn vào màn hình, dễ dàng nhận ra nàng đang bị 5 thành viên team địch bao vây. Hạ chửi thề, cố gắng tìm cách thoát thân. Nhưng rồi nàng ngơ ra, điện thoại trên tay bị giật phăng từ bao giờ.

"Legendary...Doublekill...Triplekill...Quadrakill...Pentakill"

Âm thanh rõ ràng phát ra từ máy. Hạ ngớ người, mắt tròn xoe nhìn người kia. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên màn hình, đối nghịch hẳn với nàng.

"Chút kĩ năng này cũng đòi lấy mạng người khác sao?"

Nữ nhân kia cười nhạt, rõ ràng là nói trong game nhưng lại khiến Hạ bất giác lạnh sống lưng.

"Chết! Vô duyên quá! Lâu rồi mới chơi game lại, may trình không giảm. Đây, trả lại cho nàng."

Cô bật cười gượng, trả lại máy cho Hạ. Nàng hoang mang nhìn điện thoại trên tay, lại nhìn cô.

"Chị..."

Hạ tới tận giờ mới phản ứng, mắt nàng mở to, đầy sợ hãi. Nàng muốn hét lên ngay lập tức, muốn cầu cứu anh và ba đang ngay phòng bên cạnh, nhưng cơ miệng cứng đờ, không bật lên nổi thành tiếng. Người kia nhìn cảm xúc biến đổi trên gương mặt nàng, cẩn thận như đang đánh giá. Cả người Hạ cứ cứng đơ, tựa như bị hạ bùa chú. Bỗng, mặt dây chuyền trên cổ phát ra ánh sáng đỏ rực. Nó cũng trở nên nóng dần lên.

"Phản ứng có chút quá rồi."

Nữ nhân kia cười nhẹ, vươn tay đến gần Hạ. Cả người nàng vẫn cứng đờ, muốn né tránh cũng không được. Cô tuyệt nhiên không động chạm gì bất thường với nàng, chỉ nhẹ nhàng nâng miếng ngọc nhỏ lên. Viên ngọc cảm ứng mạnh mẽ, nó chuyển từ màu đỏ rực sang đỏ tươi của máu, toả nhiệt nóng ran. Bàn tay cô cầm nó tựa như đang bốc khói.

"Chà..."

Cô lấp lửng, tay bỗng nắm chặt lấy viên ngọc. Hạ nhìn mà kinh ngạc - người này, không sợ bỏng tay sao? Nhìn ra được cảm xúc của nàng, nữ nhân bật cười. Cô nhẹ mở tay ra, viên ngọc đã trở lại bình thường tự bao giờ.

"Quỷ khí khiến nó phản ứng hơi mạnh. Nàng không bị bỏng chứ?"

Người kia ân cần hỏi, ánh mắt đầy quan tâm. Cơ thể Hạ cũng nhẹ lại, tưởng chừng như bùa chú khi nãy đã bị phá giải. Cô mang vẻ lo lắng, nàng thấy vậy liền lắc đầu, biểu thị mình ổn. Cô thấy vậy nhẹ cười, giọng nhẹ nhàng giải thích.

"Cái này là huyết quỷ ngọc. Nàng yên tâm, ta luyện nó bằng máu của chính mình, khẳng định không làm tổn hại nàng. Chỉ là..."

Người kia ngập ngừng giây lát.

"Chỉ là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro