Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao cả đâu, ta đùa chút thôi..."

Người kia cười cười, tay xoa nhẹ đầu Hạ. Đôi mắt nàng vẫn nhìn cô, nghi hoặc. Người con gái cũng không né tránh ánh mắt ấy, cả người rơi xuống giường, giọng lành lạnh hỏi.

"Nàng còn nhớ...ta tên gì không?"

Hạ bị hỏi ngược lại, ngớ người. Cô gái kia nghiêng đầu, mặt mong chờ.

"Yến Nhi?"

"Nàng thực sự quên rồi sao?"

Người kia bỗng chốc bật cười. Hạ cúi đầu im lặng, không biết nói gì hơn để bao biện - nàng thực sự không nhớ tên cô.

"Yên trong yên bình, Nhi hay còn có thể nói là nhỏ bé. Tên ta là Yên Nhi, nghĩa là sự yên bình nhỏ bé, điều mà năm ấy phụ thân ta luôn mong ta có được..."

Nói đoạn cô ngưng lại, ánh mắt di chuyển qua nhìn Hạ. Tay nàng nắm chặt, vẻ mặt đầy tội lỗi. Nhi cũng không hề trách Hạ, cô lại xoa đầu nàng, cười cười an ủi.

"Không sao mà! Tên của ta bị nhầm vậy cũng là điều dễ hiểu. Đừng trưng bộ mặt đấy với ta chứ, thật giống như ta vừa bắt nạt nàng."

Hạ vẫn im lặng, cô thấy vậy cũng tắt luôn nụ cười, sợ nàng giận. Nhưng nét mặt nàng biến hoá kì lạ, như nhận ra điều gì đó, Hạ xanh mặt, chui tọt vào chăn, để lại Nhi ngồi trên giường một mặt hoang mang.

"Chị...chị là quỷ đúng không?"

"Nàng phản ứng như vậy được 3 lần rồi đó! Đúng là cô nhóc dễ bị phân tâm mà."

Hạ đỏ mặt, còn Nhi thì tiếp tục nói, trong giọng không hiểu sao mang vài phần vui vẻ

"Hmm... Giờ ta có giải thích, chắc nàng cũng khó có thể hiểu. Cứ nghĩ ta là phu quân của nàng thôi."

"Nữ với nữ sao có thể?"

"Hả?"

Nhi kéo dài giọng hỏi, cũng bật ngồi dậy trên giường.

"Ai ya! Tư tưởng đó thời của ta có thể dễ hiểu. Nàng là con dân thế kỉ 21, đã vậy còn là GenZ, có thể nghĩ thoáng chút không? Tình yêu với giới tính nào có chút gì liên quan."

Bị một con quỷ giáo huấn, trải nghiệm này chắc chỉ có Nhật Hạ mới được trải qua. Nhưng quan tâm về giới tính chỉ là một phần, người và quỷ sao có thể yêu nhau? Chưa kể, nàng thậm chí chỉ mới biết tên cô, yêu là yêu thế quái nào được chứ? Bỗng, nàng nhận ra điểm kì lạ trong câu trả lời của cô.

"Thời của chị? Còn xưng hô "ta" với "nàng" nữa chứ. Tôi với chị không cùng thời đại sao?"

Nhi nghe xong khựng lại mấy nhịp, nhưng rồi lại nở nụ cười quen thuộc. Cô nhìn thẳng vào mắt Hạ, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nàng đỏ mặt, cảm nhận được hơi thở lành lạnh đang tiến lại của cô.

"Nương tử, nàng tò mò nhiều thật đấy. Cho ta hôn một cái đi, ta liền giải đáp cho nàng."

Nói đoạn cũng chẳng cho Hạ cơ hội trả lời, đặt nụ hôn nên má nàng.

"Á!"

Cảm giác lạnh lẽo từ đôi môi kia truyền sang má Hạ. Nàng giật mình hét lên, như con mèo bị kích động lùi xa ra khỏi Nhi. Cô thích thú nhìn phản ứng của nàng, nở nụ cười có lẽ đã thành thương hiệu.

"Đã động phòng rồi mà giờ chỉ hôn má cũng ngại ngùng vậy sao? Đêm qua ta đã hứa nay sẽ kể cho nàng mà..."

Tai Hạ ù đi, nàng mới nghe thấy cái gì vậy? "Động phòng" là sao? Đêm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nhi cũng chẳng có ý định giải thích, cô vươn tay tính kéo nàng lại gần. Còn nàng đương nhiên không chấp nhận, vội nhảy khỏi giường, mặc chiếc điện thoại đã bị kéo rơi xuống đất.

"Tránh...tránh xa tôi ra! Đồ quỷ nữ! Ai đấy cứu con với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro