Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi nghe Hạ hét mà giật thót. Mắt cô đảo qua cửa, rồi...biến mất.

Rầm!

Cánh cửa như bị đá tung ra bởi Minh, anh chạy vào, ôm lấy Hạ đang đứng cứng ngắc cạnh giường.

"Hạ! Hạ! Làm sao thế? Quỷ ở đâu?"

Minh hỏi dồn, gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Ông Long cũng bước vào, vẻ gấp gáp. Ông đẩy Minh qua một bên, bế xốc Hạ lên, giọng ra lệnh.

"Minh! Lấy lá bùa dưới giường con bé, lập tức đốt đi! Tao đưa con bé đến chỗ ông nội."

Người đàn ông vạm vỡ vừa bế con gái, vừa chạy đến gian phòng cuối cùng giữa canh tư. Chẳng cần nhìn mặt, chỉ hành động đó cũng quá đủ để biểu thị sự sợ hãi lan tràn khắp cơ thể ấy. Đến trước cửa phòng, Long gõ cửa ba cái, đặt Hạ xuống, rồi mới dám hít thở lấy lại hơi. Cánh cửa gỗ ọp ẹp dần mở với tiếng "két" dài. Người ông nội kia nhìn thấy Hạ, cũng hiểu ra chuyện gì.

"Cháu vào đi. Còn Long, con đợi ở ngoài."

Ông Long gật đầu, còn Hạ thì dè dặt tiến vào căn phòng. Căn phòng này rộng hơn hẳn, cũng sâu hơn nhiều những phòng khác. Ấy vậy mà, trong đây không có nổi một ánh điện. Mất một lúc để mắt Hạ quen với bóng tối. Khi đã nhìn rõ mọi vật, nàng liền rùng mình, không giấu nổi vẻ kinh sợ. Căn phòng của ông nội treo đầy những người giấy, những lá bùa vàng, những món đồ hình thù kì lạ bên. Hai người, một già, một trẻ bước từng bước dò dẫm trong bóng tối, vào sâu trong căn phòng. Vừa thắp lên ngọn nến, ông cụ xoay người, đôi mắt già nua nhìn Hạ.

"Nhật Hạ, cháu hình như đã được quỷ "thích" rồi sao?"

Giọng cụ trầm trầm, hốc mắt như hơi chảy nước. Hạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tay nàng nắm chặt, còn nhịp thở thì loạn vô cùng.

"Đừng sợ, cháu sẽ ổn thôi. Đến giờ cháu vẫn còn sống, chứng tỏ nó không muốn làm hại cháu."

Vừa trấn an nàng, ông cụ vừa lục trong đống đồ của mình một lá bùa nhỏ. Dưới ánh sáng yếu ớt, những kí tự trên bùa hiện lên thêm vài phần cổ quái. Cụ dúi miếng bùa vào lòng bàn tay Hạ, đôi mắt già nua nghiêm túc nhìn nàng.

"Hạ, ông biết từ hôm qua tới giờ, cháu rất cảnh giác với ông. Nhưng thực sự, lão già này cũng chỉ vì tình thế ép buộc. Mong cháu đừng trách ông. Lá bùa này, cháu phải giữ thật kĩ, nó sẽ bảo vệ cháu khỏi con quỷ đó."

Nói đoạn, ông cụ cắn ngón tay, nhỏ 1 giọt máu lên miếng bùa. Nó như có sức mạnh vô hình, toả ra ánh sáng mờ nhạt, cũng dần ấm lên. Kí tự trên bùa cũng chuyển từ đen sang đỏ. Hạ nắm chặt lá bùa, như kiểu cả sinh mạng nàng phụ thuộc vào nó.

"Ông nội..."

Nàng nhỏ giọng hỏi. Tay nhỏ vẫn nắm chặt

"Làm sao vậy?"

Giọng ông nhẹ nhàng, xoa đầu Hạ như an ủi.

"Tại sao...lại là cháu?"

Tay ông cụ dừng lại. Ông nhìn Hạ, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt.

"Ông cũng không muốn đâu. Ai lại muốn đẩy con cháu mình vào cửa tử đâu chứ?"

Người ta thường nói, người già thường rất biết kiềm chế cảm xúc, đặc biệt là những người đã từng vào sinh ra tử trên chiến trường như ông nội. Ấy vậy mà, giờ đây, nước mắt ông rơi đầy trên gương mặt già nua, giọng cũng run run, như nghẹn lại.

"Cứ 5 năm là lại một người bị nhét vào căn phòng chết tiệt. Dì ta, chị ta, con gái ta, tất cả đều bỏ mạng ở đó. Nhật Hạ, ông ngàn vạn lần không muốn giết con. Nhưng hủ tục đã tồn tại cả trăm năm, ta muốn bỏ, chỉ sợ bị phản phệ bởi quỷ. Ta cũng được tính là thầy bói, cũng gọi là biết xem quẻ, vẽ bùa. Chỉ ngặt nỗi, con quỷ đã sống quá lâu, ta e bản thân không thể đánh được, chỉ đành thuận theo nó, tránh gây hoạ sát tộc."

Tông giọng cụ trầm trầm, đầy sự đau đớn, bất lực. Hạ im lặng, từ hôm qua, nàng vẫn luôn e sợ, cảnh giác ông nội. Nàng sợ, sợ cái chết đến cùng cực. Bị người thân thiết suýt hại chết, nàng phản ứng như vậy với cụ, cũng tính là dễ hiểu. Nhưng ngay lúc này, Hạ mới hiểu, người nàng e dè, thực khổ tâm hơn bất kì ai nàng biết.

"Bố! Lá bùa!"

Giữa giờ Sửu, tiếng từng bước chạy dồn dập cùng tiếng hét của Minh như xé tan sự tĩnh mịch. Ông Long giật mình, quay lại.

"Lá bùa làm sao?"

Minh thở hổn hển. Ban đêm dưới thôn quê thường khá lạnh, ngay cả trong mùa hè, nhưng trán anh đầy mồ hôi, lưng áo ướt đẫm. Anh nói không ra hơi.

"Nó...mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro