Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"

Ông Long hỏi lại, tiếng gần như đã hét lên. Minh đứng lại, thở nhanh. Anh cố lấy lại hơi, nét măt khó coi hết sức. Người bố thấy vậy cũng sốt ruột. Ông lay lay cậu con trai, liên tục lặp lại.

"Lá bùa làm sao? Lá bùa làm sao?"

Kéttt

Tiếng cánh cửa sau lưng Long mở ra. Hạ bước sau ông nội, tay vẫn giữ chặt miếng bùa vàng. Còn cụ, tay cầm nến, mặt đen lại, tay xoa xoa, như muốn kiềm chế cảm xúc trong mình.

Ánh nến nhỏ yếu ớt, hơi ấm toả ra từ nó không làm bớt đi cái u ám trong không khí.

"Ba đứa, đi ngay trong đêm nay đi. Ở tạm trong khách sạn hoặc sân bay đợi trời sáng rồi bay về thành phố. Đừng ở lại nơi này thêm..."

Giọng cụ run run, ngón tay chỉ thẳng về phía cửa. Ông Long lập tức gật đầu, sải bước nhanh về phòng để thu dọn.

"Chuyện quái gì xảy ra vậy?"

Hạ hỏi anh trên đường về phòng lấy đồ đạc. Anh không nói, chỉ lắc đầu bất lực, bước chân gấp gáp hơn. Hạ không ngốc, nàng ý thức được vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng. Nhịp bước gần như đã thành chạy. Gia đình ba người ra tới cổng làng, một chiếc ô tô đã chờ sẵn.

"Anh Long! Lên xe đi! Tầm này taxi không đến nổi đâu."

Ba người cũng không suy nghĩ, lên xe. Chiếc ô tô cũ lao vun vút trên đường, vội đến không thèm tránh mấy cái ổ gà, làm xe xóc nảy lên như con ngựa bất kham. Hạ cũng tính là có say xe, cơ thể bị hành đến mềm nhũn, nôn nao.

"Chú Tuấn, chậm thôi chú. Hạ yếu lắm rồi."

Minh nói gần như hét. Chiếc xe cũng từ từ giảm tốc.

"Có sao không? Chú sợ con quỷ kia bám theo nên cố đi nhanh chút."

Tuấn - em trai ông Long nhẹ giọng nói, đã bắt đầu lái xe cẩn thận hơn.

"Cái tục chết dẫm ấy! Hết bác, rồi em gái giờ lại đến con gái tao. Con mẹ nó! Sao họ ta lại thờ thứ quỷ thần như vậy chứ?"

Ông Long mất bình tĩnh, tay đấm mạnh vào cửa sổ xe. Hạ và Minh đều hơi bất ngờ. Người bố điềm đạm của hai người, chỉ trong một ngày liền như một con người khác.

"Anh..."

Tuấn e ngại. Chiếc xe lúc này thoát khỏi đường mòn, phóng nhanh tới sân bay. Hạ tới cửa sân bay trong tình trạng yếu ớt, đống đồ ăn vặt cũng nãy cũng bị nôn ra sạch.

"Sao cái Hạ nó yếu dữ vậy!"

Tuấn hỏi với vẻ khó hiểu.

"Bát tự thuần âm, như này đã là tốt lắm rồi."

Ông Long châm điếu thuốc, nhàn nhạt nói. Minh đứng bên cạnh lẳng lặng quan sát Hạ, không muốn cũng không dám nói gì. Thuốc mới hút chưa quá nửa, ông Long đã trực tiếp dập xuống đất. Khói mờ toả ra từ khoang miệng khi ông trầm giọng nói.

"Chuyến bay 6 giờ mới bắt đầu. Chúng ta vào ghế chờ ở sân bay nghỉ chút. Còn Tuấn, mày về đi, lái xe cẩn thận không lão già ở nhà lại lo."

Tuấn định nói gì đó, nhưng rồi nhìn ánh mắt ông Long có phần lạnh lẽo, đành gật đầu, quay xe rời đi. Hạ mệt tới mức ngất đi, Minh vội đỡ lấy nàng, cảm xúc phức tạp.

"Bố..."

"Vứt cái vòng trên cổ con bé đi. Đợi đến 6 giờ rồi về nhà."

Ông Long ra lệnh. Minh tháo chiếc vòng trên cổ Hạ ra, nhưng mãi vẫn không được. Anh dần bực bội, dùng tay giật mạnh. Chiếc vòng đứt thành nhiều mảnh, miếng ngọc đỏ rơi trên nền đất.

"Nhặt lên!"

Một giọng nói vang lên trong đầu Minh. Anh hoang mang nhìn quanh, nhưng xung quanh chỉ toàn những hành khách vội vàng cho kịp giờ bay.

"Á!"

Hạ đang ngất bỗng hét lên. Nàng ôm đầu, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.

"Hạ! Em làm sao vậy?"

Hạ đau đến mức không nói được gì. Nàng khổ sở ôm đầu, khóc nấc lên. Minh và ông Long đều hốt hoảng sợ hãi trước tình trạng của Hạ hiện tại.

"Làm sao đây bố?"

Anh nhìn bố với ánh mắt cầu cứu. Nhưng chính ông còn đang hoảng hơn anh. Mắt ông Long hiện lên vài tia máu, tâm trạng căng thẳng cực độ.

"Nhặt lên!"

Câu nói ấy bỗng lần nữa vang lên trong đầu Minh. Anh sợ hãi, mắt dáo dác tứ phía. Thế nhưng, khung cảnh xunh quanh vẫn y như ban nãy. "Nhặt. Nhặt là nhặt cái gì chứ?" Minh vò đầu suy nghĩ, nỗi sợ dần chiếm lấy cơ thể khiến da gà anh nổi lên. Mắt anh bỗng dừng lại trước miếng ngọc trên nền đất. Nó dường như đang phát sáng, cái màu sắc um ám, có phần chết chóc.

"Không lẽ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro