Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh như hiểu ra gì đó. Anh vội nhặt lấy miếng ngọc dưới nền lên, dù chỉ thoáng chốc, nhưng anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ kì lạ của nó. Tiếng nói văng vẳng bên tai anh nãy giờ cũng tắt hẳn. Minh nhẹ nhàng đưa miếng ngọc đỏ hồng gần đến bên Hạ - cô em gái đang đau đớn đến khóc không thành tiếng của mình.

Những phản ứng của nàng dần dịu lại. Hạ vô thức mà đến gần Minh, ánh mắt bị một tầng nước bao phủ đến mờ ảo.

"Anh đây, anh đây. Không sao rồi! Sẽ không còn đau nữa đâu. Ngoan, đừng khóc nữa."

Minh ôm cô em gái nhỏ vào lòng mình, dịu dàng an ủi nàng. Hạ cũng ngoan ngoãn nằm im như đứa trẻ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Ông Long lặng nhìn hai đứa con mình, nhẹ nở nụ cười. Suốt cả một ngày mệt mỏi, có lẽ gia đình ông đã dần trở về quỹ đạo của chính nó. Chí ít là như vậy.

"Tất cả hành khách trên chuyến bay LN198 của XXX Airlines xin vui lòng ra cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong 10 phút nữa."

Thông báo trên loa sân bay vang lên khiến Hạ tỉnh giấc. Minh thấy nàng đã dậy cũng đỡ nàng ngồi thẳng lên ghế, rồi lại ung dung đọc sách. Hạ dụi dụi mắt để bản thân tỉnh hơn chút, tay lại vô ý chạm lên cổ.

"Cái vòng? Sao em lại vẫn còn đeo nó?"

"Tốt nhất là đừng tháo."

Ông Long nói. Hạ cũng hơi hoang mang, nhưng nhìn vẻ mặt u ám của bố mình, nàng cũng đành im lặng chấp nhận. Nhưng Nhật Hạ cũng nhận ra điểm khác. Mặt dây chuyền vốn được gắn trên sợi dây vàng cũ, giờ lại bị thay bằng sợi dây đỏ tạm bợ. "Có vẻ như dây đã bị giật đứt rồi." Nàng thầm nghĩ. Cơn nôn nao vẫn khiến Hạ hơi choáng, đầu óc như quay cuồng. Nhật Hạ cho tay vào túi áo, lôi chiếc điện thoại ra. Đập vào mắt là hơn 100 tin nhắn và cuộc gọi, tất cả đều đến từ một người.

Nguyễn Hoàng Mai

Hạ thở dài, xoa hai bên thái dương còn nhức. Nàng nhìn 50 cuộc gọi cùng đống tin nhắn spam dài dằng dặc mà không khỏi cảm thán rằng nếu không tắt thông báo, chắc đống này sẽ khiến đầu nàng nổ tung mất. Liếc nhìn vẫn còn 7 phút nữa mới đóng cửa, chưa kể thời gian đợi các hành khách khác lên hết, nàng liền bấm gọi cô bạn.

"Alo..."

"Con mẹ nó! Mày làm cái gì mà mãi không nghe vậy? Bảo là về quê thì nhắn cho tao rồi mà."

Tiếng chửi chói tai từ đầu dây bên kia truyền sang khiến nàng theo phản xạ mà để xa máy khỏi tai mình. Thật may vì đây là sân bay, mọi người đều bận rộn và vội vã. Nếu không, Hạ cũng chẳng biết kiếm chỗ nào mà trốn nữa. Tiếng chửi tục của cô bạn nàng lớn đến nỗi, dù tắt loa ngoài và đã cách xa tai, Nhật Hạ vẫn nghe thấy rõ.

"Có nhiều chuyện xảy ra lắm gái. Giờ tao đang lên máy bay về thành phố lại đây."

Sau gần 5 phút Mai chửi, Hạ mới nhẹ giọng đáp.

"Sao đã về rồi? Mới đi đêm qua mà?"

"Có vấn đề xảy ra mày ạ. Tao suýt nữa thì chết đấy..."

Hạ thấy mình hớ, lập tức im bặt. Mai lập tức thấy có vấn đề, hỏi dồn.

"Hả? Mày làm sao? Chết cái gì? Ở dưới đấy có gì à? Trả lời tao ngay!"

"Đợi về nhà, tao sẽ kể mày sau."

Hạ buông một câu rồi tắt máy. Minh ngồi bên cạnh nghe được cũng kha khá, anh xoa đầu cô em gái.

"Kiếm được cô bạn tốt nhỉ? Lo mà giữ bạn cho tốt. Sau này anh mày đi du học, có nó chăm mày thay tao."

"Chắc gì đã đỗ."

Hạ hơi nhếch miệng, còn Minh thì từ xoa đầu chuyển sang cốc vào đầu nàng một cái đau điếng.

"Đau..."

"Đau lần sau mới nhớ!"

Minh giọng trêu chọc. Hạ cũng lấy tay xoa xoa chỗ đau, liếc anh trai mình với vẻ cay cú.

"Lên máy bay thôi."

Tiếng ông Long lần nữa ngắt lời họ. Hai người nhìn sang phía cửa ra, lúc này đã chẳng còn ai. Hạ đứng dậy, vớ lấy cái balo bên cạnh.

"Cẩn thận!"

Minh lập tức đứng dậy đỡ cô em gái mình - người suýt bị sức nặng của chiếc balo kéo ngã. Anh bất lực lấy balo của nàng đeo lên vai mình. Ông Long cũng không nói gì, ra hiệu 2 con đi theo mình. Minh vai đeo balo, tay nắm lấy tay Hạ, nhẹ nhàng, ôn nhu giống một người cha. Hạ cũng phần vì lười phản kháng, phần vì tâm lý còn lo lắng sự việc đêm qua, nên cứ mặc cho anh lôi đi.

"Về nhà nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro