Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em quên chưa uống thuốc rồi."

Mới lên máy bay, ngồi chưa ấm chỗ, Hạ gần như tuyệt vọng nói với Minh. Một đứa say máy bay như nàng mà không uống thuốc, thực chẳng khác nào địa ngục trần gian. Minh lắc đầu bất lực, tự hỏi sao em gái mình lại ngốc đến độ như vậy. Nàng trưng ra bộ mặt cầu cứu với anh mình, thật đến độ như sắp khóc đến nơi.

"Quý khách gặp vấn đề gì đúng không?"

Một nữ tiếp viên bước đến chỗ hai người, nhẹ nhàng hỏi. Nhật Hạ nhìn cô ấy như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

"Em gái em bị say máy bay, không biết chị có thuốc chống say hay thuốc ngủ không ạ?"

Minh hỏi trước cả khi Hạ định lên tiếng. Nữ tiếp viên cười đáp lại.

"Xin quý khách vui lòng chờ một chút."

Rồi cô tiếp viên rời đi. Hạ lúc này đã bình tĩnh đôi chút, tay nàng vô thức mân mê mặt dậy chuyền, ánh mắt hước về phía cửa sổ.

"Nhật Hạ..."

Giọng nói có phần quen thuộc từ đâu vọng lại, Hạ giật mình nhìn quanh. Minh đang chăm chú với chiếc điện thoại, ông Long thì ở tít ghế cạnh cửa thoát hiểm, cơ bản thì chẳng ai ở đây biết tên nàng để gọi cả.

"Mình tưởng tượng sao?"

Hạ nói nhỏ với chính mình, bắt đầu có cảm giác gáy mình lành lạnh như có làn gió nào đó thổi qua. Vươn tay lên nơi để hành lý lấy áo khoác, nàng vừa đúng lúc thấy cô tiếp viên mang thuốc đến. Vừa mới nuốt viên thuốc xuống họng, cơn buồn ngủ bỗng ập đến.

"Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không XXX Airlines chuyến bay LN198 khởi hành từ..."

Những lời được nói qua loa là âm thanh cuối cùng mà Nhật Hạ nghe được trước khi nàng đầu hàng trước mí mắt nặng trĩu.

"Nhật Hạ...nàng sợ ta sao?

Âm thanh từ hư vô vọng lại. Hạ run rẩy, nàng nhận ra rồi, nhận ra giọng nói ấy rồi.

"Làm ơn...Yên Nhi...cầu xin chị...tôi chưa muốn chết..."

"Ta không giết nàng, ta yêu nàng còn không hết. Hạ, đúng là ta đã từng giết rất nhiều người, nhưng chắc chắn sẽ không làm tổn hại đến nàng."

Những ngón tay thon dài, lạnh lẽo chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Nước mắt Hạ cứ chảy không ngừng, nàng sợ hãi, nàng muốn bỏ chạy. Yên Nhi thấu rõ tâm tư nàng, cô nở nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ, xoa dịu cô gái còn run rẩy.

"Tin ta. Ta sẽ không khiến nàng có mệnh hệ gì đâu."

Nhật Hạ tuy vẫn sợ, nhưng cô thực sự đã trấn an nàng rất nhiều, trái tim đang run rẩy cũng dần dịu lại. Nàng cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt và hành động của Yên Nhi. Có cái thế lực nào đó vô hình khiến Hạ muốn dựa dẫm, muốn tin tưởng người con gái lạ mặt ấy.

"Chị hứa đi!"

"Ừm. Ta hứa với nàng, ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không bao giờ làm hại nàng đâu."

"Nhật Hạ! Tỉnh ngay! Máy bay hạ cánh rồi!"

Minh gần như sắp hét lên đến nơi. Hạ choàng tỉnh, mắt dáo dác nhìn quanh. Máy bay lúc này đã chẳng còn mấy ai. Nàng đưa tay lên mặt mình, má và hốc mắt vẫn còn hơi ướt. Cảm giác trong mơ ấy quá chân thực, nó khiến nàng cảm thấy hoang mang tột độ. Minh cũng nhìn ra biểu cảm bất thường của Hạ. Anh cũng dịu đi, một mặt đỡ em mình đứng dậy, một mặt hỏi han.

"Sao vậy? Gặp ác mộng hả?"

Hạ không trả lời, mơ hồ nhớ lại gương mặt, nụ cười dịu dàng của người trong mơ kia. Minh thấy vậy đành với lấy đống hành lý xuống, tay xách hết đống đồ của mình và nàng. Nhưng Hạ vẫn đứng đó, không di chuyển cũng không nói gì.

"Lê Nhật Hạ! Bớt ngơ lại và xuống máy bay đi!"

Minh lúc này đã chuyển từ trạng thái quan tâm sang giận dữ. Biết là em gái mệt, nhưng mà cứ ở trên máy bay mãi không xuống thế này thì ai chịu nổi. Tiếng hét của anh trai khiến nàng giật mình lần nữa. Chị tiếp viên cũng nhẹ nhàng nhắc nhở họ hay nhanh chóng vào sân bay để họ chuẩn bị cho chuyến khác.

"Rất xin lỗi mọi người!"

Hạ rốt rít cúi đầu nhận lỗi với các tiếp viên khi bị nhắc nhở. Họ đều xua tay bảo không sao, rồi hỗ trợ hai anh em họ xuống máy bay an toàn.

"Anh đưa balo của em đây. Em đeo được."

Hạ nhanh nhẹn nói khi vừa ra khỏi cửa. Minh liếc nàng một cái, rồi cười cợt.

"Nãy còn mơ mơ hồ hồ trong khoang máy bay, giờ lại đòi cầm đồ. Thôi khỏi, tao cầm cho mà nghỉ."

Giọng anh ta nghe có vẻ đang mỉa mai, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi nét lo lắng cô em nhỏ. Hạ nhận thấy rõ, cũng không nói gì thêm, tươi cười nói cảm ơn anh, rồi lon ton chạy về phía ông Long.

"Bố!"

"Sao thế?"

"Con đói rồi. Chúng ta ra quán ăn chút gì đi nha!"

Hạ ôm lấy bố mình, giọng nũng nịu như một đứa trẻ. Trạng thái đối nghịch này khiến Minh nhìn cũng đến ngán ngẩm lắc đầu.

"Học đâu cái thói muốn đòi gì là đổi giọng đấy! Về nhà rồi ăn. Bố đừng chiều nó, để nó hư ra đấy."

Ông Long nhìn cậu con trai, rồi xoa đầu cô con gái mình. Cả ngày hôm qua, lòng ông đã tràn ngập sự áy náy với Nhật Hạ. Nàng vốn muốn kì nghỉ hè, tranh thủ về quê thăm ông bà nội nhiều năm không thấy. Vậy mà ông lại suýt đẩy con mình xuống âm ty. Minh quan sát nét dịu dàng hiếm có của bố mình, trong lòng cũng hiểu ra đôi phần. Anh nhìn ra xa xăm, đoàn người trong sân bay ai cũng vội vàng, mệt mỏi. Ánh mắt anh bắt gặp dòng chữ điện nổi bật "Sân bay YYY", lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Được rồi Minh. Nếu em con thích thì cho em đi ăn một bữa. Không đi cùng hai bố con này thì con bắt xe về nhà trước nhé!"

Ông Long cười, giọng bông đùa. Minh quay ngoắt đầu lại, lắc lắc đầu.

"Không nha! Hai người tính đi ăn mảnh rồi đẩy con về nhà trước á. Còn lâu con mới về."

Khung cảnh gia đình ba người cười nói vui vẻ khiến cho vài người trong sân bay nhìn với vẻ ghen tị. Nhưng 3 người đâu biết, phía xa, thấp thoáng bóng dáng nữ nhân trong bộ hỉ phục đỏ tươi, nhìn Nhật Hạ với vẻ trìu mến.

"Ta sẽ bảo vệ nàng, cùng với họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro