Chương 1: sau này mày phải nghe tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Yên Lâm tới được 2 tuần . Trong thời gian này Tô Thanh Đan bị chị nuôi của mình bắt nạt rất nhiều. Từ việc ăn uống tới vui chơi. Thi thoảng cô sẽ bị nàng núp góc ngáng chân khiến cô ngã , lấy quần áo của cô khi cô tắm khiến cô khóc rồi mới đưa . Trên bàn ăn nàng cũng không kém , lấy nửa thức ăn của cô khiến cơ thể bé nhỏ đã ko đc ăn no lại càng đói hơn , đôi khi đang ăn cô sẽ bị nàng véo vào đùi 1 cái rất đau .

Cô sợ nàng lắm rồi , sợ nhưng không dám phản kháng vì nàng lớn hơn cô tận 1 cái đầu . Ba mẹ cũng chỉ coi nàng như con ruột mà đối đãi còn cô thậm chí không bằng người hầu .

Như mọi ngày nó bị nàng bắt nạt . Lấy hết dũng cảm chạy lên lầu nhưng nàng túm vào áo nó đuổi theo nó.
Không may đến cầu thang nàng trượt chân ngã xuống sàn.
Uỳnh.
Cả người hầu trong nhà và ba mẹ nó đều nhìn về phía nó.
Lúc này trong lòng nó dậy lên một nỗi sợ hãi không tên nào đó, nó run rẩy ngẩng đầu lên nhìn ba nó đang tiến tới chỗ nó cùng mẹ nó.
" Chát"
Đầu nó lệch sang 1 bên, mắt sưng , má in hằn vết đánh cùng với máu chảy ra từ khóe miệng. Đứa trẻ 5 tuổi đáng thương đứng run rẩy ôm con gấu bông mà bà nó để lại.

Cái đánh bất ngờ ấy khiến Tô Yên Lâm cũng không ngờ ba nuôi nó lại ra tay nhẫn tâm như vậy. Nàng có chút thương xót đứa trẻ này.

Chữa kịp định hình mọi chuyện nàng đã thấy ba nuôi rút thắt lưng ra quất vào người đứa trẻ.
Nó khóc , run rẩy quận tròn người lại hứng chịu những cơn đau thấu xương mà ba nó làm.

"Tao đã nói như nào với mày"
Chát
"Nghe lời chị mày mà"
Chát
"Tao nói mày không để vào tai à"
Chát
"Thứ chó chết nhà mày tại sao khi đó tao lại đồng ý giữ lại mày chứ"
Chát
"Sao mày không chết quách đi cho xong"

Từng cú đánh như trời giáng rơi xuống cơ thể nhỏ bé đó. Nó không thể làm gì khác ngoài việc không ngừng xin lỗi. Tô Yên Lâm vẫn không thể tin vào mắt mình, sao họ lại đối xử với con ruột của họ như vậy được chứ. Ra tay đủ tàn ác.
"Mẹ..." Tô Yên Lâm quay ra nhìn người mẹ đang dùng ánh mắt đau xót nhìn mình. Sao lại nhìn mình , con ruột của bà đang bị đánh kia mà.

"Con không cần cầu cho nó. Nó đáng bị làm vậy."

What ? Nàng đang nghe cái gì vậy. Vẫn ngồi thẫn thờ nhìn đứa bé bị đánh. Lúc này người đã rỉ máu, áo đã rách lộ ra cơ thể đầy rẫy những vết bầm tím.

Có lẽ đánh chán ông ta đã đeo lại thắt lưng của mình. Một tay xác ngược chân đứa bé lên.

"Vào nhà kho mà xám hối tội lỗi của mày đi."

Nhà kho. Chính là từ mà nó sợ hãi nhất từ trước đến h.

Khóc lóc van xin người cha của mình dù biết không có tác dụng nhưng nó vẫn hi vọng.

"Ch...cha. Con xin cha.....đừng mà...hic"

"Con không...không muốn ...hic...hic .."
"Cha..."
Mặc cho nó có khóc , có xin khàn cổ vẫn không sao lay động được ba nó.Ba nó không thích nó. Nó biết chứ. Nó còn ước gì mình đi chết đi thì có phải ba mẹ sẽ vui hơn không.

Ba nó mở cửa kho rồi ném nó vào trong. Đau điếng người nhưng nó vẫn bò dậy tiến về phía cánh cửa.
"cha con sai rồi...hic...con xin lỗi.."
"Cha ơi con xin lỗi"
Một đứa trẻ khóc lóc đáng thương như vậy những người hầu nhìn thấy cũng không khỏi thương xót. Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp.
Cha nó dứt khoát khóa cửa lại. Bỏ mặc nó trong căn phòng ấy.

Xung quanh nó tối tăm không nhìn thấy 1 chút ánh sáng nào cả. Tối tăm , ẩm thấp. Nó bây giời chỉ biết ôm con gấu bông mà ngồi 1 chỗ khóc. Dù người nó rất đau nhưng miệng vẫn luôn nói câu xin lỗi.

"Con xin lỗi"
"Con xin lỗi mà...hic...hic.."
"Con sẽ nghe lời mà..hic"
"Đừng bỏ con..hic..."
"Hic...Bà ơi...hic"
"Con đau quá bà ơi..hic"
Tiếng khóc của đứa bé vang trong căn phòng tối . Đáp lại tiếng khóc cũng chỉ là tiếng chuột kêu và tiếng côn trùng nhỏ.

Hẳn là do cơ thể bé chịu nhiều tổn thương nên lúc này nó đã ngủ. Ngủ trong tiếng khóc.

Nửa đêm có tiếng mở cửa đánh thức nó . Nó mơ màng ngẩng đầu lên nhìn nhưng không thể nhìn rõ. Có lẽ nó bị đánh hồi chiều thị lực bị ảnh hưởng.

Dù ko nhìn rõ nhưng nó cx biết là ai. Chị .

"Chị...chị ơi"
"Sau này mày phải nghe tao"
"Kể từ giờ mày là người của tao. Là con chó của tao . Biết chưa!"

Nó không hiểu là con chó của chị là như nào. Nó chỉ hiểu phải nghe lời chị . Nghe lời mới không bị đánh.

"Được!"
"Đan sẽ là con chó của chị. Sẽ nghe lời chị ." Hài lòng về câu trả lời của nó nàng bật cười. Nụ cười ấy đã khắc ghi vào đầu nó.

Dang hai tay ra đón con chó nhỏ của mình nhưng đi được 2 bước nó đã ngất rồi. Hết cách nàng phải bế nó về phòng mình.

1 đứa trẻ 7 tuổi bế 1 đứa trẻ 5 tuổi nhưng không kêu  gì chỉ cảm thán nó thật nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro