Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi con đau, hic hic hic " Đứa trẻ khóc thảm thương vì ngã nhưng người mẹ ngồi bên cạnh lại thờ ơ xem tivi , mặt không biểu tình mà nói một câu ."Sao không ngã chết mày luôn đi cho tao đỡ mệt người. "

"Cút ra chỗ khác tao còn xem phim." Mặc cho đứa trẻ có khóc bao nhiêu , gọi trong thời gian dài cũng không được nghe tiếng của mẹ nó đáp lại . Đúng lúc này bà nội của đứa trẻ đến chơi đã nhìn thấy cảnh ấy. Thương cho đứa cháu của mình bà liền hớt hải chạy tới ôm đứa bé dậy .

"Ôi sao cục cưng bé nhỏ của bà lại khóc vậy . thôi nín khóc bà dẫn cháu đi mua kẹo ăn nhá . Mẹ mắng cháu hả , bà đánh chừa mẹ cháu nhá." Nói rồi bà làm động tác như đánh mẹ đứa nhỏ . Vì thấy mình xem phim bị làm phiền mẹ đứa nhỏ liền gắt lên .

"Mẹ ơi mẹ thôi đi .Con của con con có cách dạy riêng . Mẹ đừng có mà dạy hư nó ." vừa nói liền kéo mạnh tay đứa bé ra khỏi vòng tay của người bà. Có lẽ vì bị kéo đau mà đứa bé đã khóc rống lên .
"Con làm mẹ cái kiểu gì vậy. Để cho con bé khóc suốt ngày . Coi chừng lớn lên cháu tôi nó bị tự kỉ thì sao ."
"Chết luôn càng đỡ phiền ." Nghe hiểu mẹ không thích mình đứa trẻ càng khóc lợi hại hơn . Người bà thấy vậy sót cháu vô cùng , vừa đi vừa dỗ đứa trẻ nín khóc .
"Thôi thôi không khóc nữa nha bà thương bà thương ."

"Mẹ không yêu cháu thì có bà yêu cháu mà."
"Ngoan nhé không khóc nữa." Cảm nhận được đứa trẻ đã nín bà mới thở phào nhẹ nhõm . Tội cho đứa cháu này của bà sinh ra không có được tình yêu thương của cha mẹ . mới sinh mà đã bị vứt cho bà già này rồi. không biết bà có thể bảo vệ cháu được bao lâu nữa.

Ngày hôm ấy được bà đưa đi chơi đứa trẻ đã cười rất nhiều .
'Đan nhi của bà mãi cười tươi như này nha."
"Cháu cười lên rất là đẹp chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều người thích cháu."
"Thật sao bà ?" Đứa trẻ đưa đôi mắt long lanh còn rõ sự non nớt của mình lên nhìn người bà của mình.
"Thật mà . Đan nhi nhà ta khả ái như vậy nào có người nào không thích cháu chứ."

Có gặp gỡ ắt có chia ly. Sinh tử đan xem nhau mà xuất hiện . Ngày mà người bà yêu thương cô nhất đã ra đi . Đứng trong dòng người mặc đồ đen xuất hiện 1 cô bé mặc một chiếc váy trắng ôm con gấu bông , bên cạnh là 1 người vệ sĩ đang đứng che ô cho cô. (Đan nhi nhà ta được 5 tuổi rồi (^///^) )

Nó không biết tại sao bà ngủ mãi mà không dậy. Nó chỉ biết lúc tỉnh dậy là có một nhóm người đưa bà nó vào một cái hòm gỗ rồi đóng lại không cho nó gọi bà dậy . Bà hứa là sáng mai dậy bà sẽ nấu cháo chim cho nó ăn rồi , nhưng giờ bà không dậy nữa . Có người nói với nó là bà sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, ,bấy giờ nó mới biết mình sẽ không bao giờ được gặp lại bà của mình một lần nào nữa.

Sau khi tang lễ của bà hoàn tất nó lại gói quần áo quay trở về căn nhà ngày ấy. Căn nhà mà không có ai ưa nó cả , chỉ toàn nhận lại sự ghẻ lạnh của mọi người mà lớn lên . Từ khi về lại căn nhà ấy nó đã biết mình bước vào địa ngục rồi. Hai tháng sau tang lễ của bà , chỉ cần mẹ nó giận hay ba nó giận nó đều là người chịu đòn . Mỗi lần bị đánh xong nó đều bị nhốt vào nhà kho, một nơi tối tăm và ẩm . Mặc cho nó gào thét muốn ra ngoài nhưng không ai giúp nó cả . Người hầu dù nghe được cũng coi như là mình bị điếc, không nghe thấy gì hết. Một đứa trẻ đáng nhẽ phải tươi cười chơi đùa với mọi người , phải nở những nụ cười thật tươi mà đứa trẻ này thật khác lạ . Đôi mắt u tối không cảm xúc. Trong đó đều là sự sợ hãi đối với người xung quanh , trên người mặc bộ đồ rộng thùng thình nhìn chẳng có tí thịt nào cả, thật gầy.

Như mọi ngày nó ngồi góc khuất của hành lang quan sát sảnh dưới. Thay vì bình ổn như mọi ngày thì hôm nay nó thấy mọi người có vẻ bận rộn hơn , như thể chuẩn bị chào đón ai đó vậy. Khi nãy nó có đi hỏi 1 người hầu nhưng mà bị đẩy ngã đến giờ vẫn còn đau nên nó không dám đi nữa .
Lúc này nhìn ra cửa lớn nó thấy bố mẹ nó cười , cười rất tươi rất tự nhiên, từ bé đến giờ nó mới được thấy nụ cười này của bố mẹ , dù hai người họ có cười nhưng đều là nụ cười chế giễu cho nó rồi đi kèm với nó là những trận đánh đập .

Hình như mẹ đang bế ai đó , con gái sao , thật đẹp . Mẹ cũng cười tươi quá . Ước gì mẹ cũng cười như vậy với mình , nhưng nó biết điều ước này của nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.
"Mẹ ơi sau này đây là nhà của con sao?"
"Đúng rồi sau này đây là nhà của con , con sẽ là đứa trẻ mà chúng ta yêu nhất." nụ cười dịu dàng kèm với động tác xoa đầu đứa trẻ ấy , Đan nhi cũng muốn mẹ ơi .
Đi đến gian khách bà hỏi người hầu "Đã xong rồi chứ?"
"Đã xong hết rồi thưa phu nhân."
"Vậy thì ăn thôi . Gọi nó xuống đi ."
"Vâng."
"Lâm nhi lại đây dùng bữa nào .Lại đây chúng ta cùng nghĩ tên mới cho Lâm nhi bé bỏng của chúng ta nha."
"Tên mới của con sẽ là Tô Yên Lâm nha . Có được không ."

Được ngồi ăn với ba mẹ nó rất vui , nhưng niềm vui chớm nở đã vội tàn . Nó nghe được lời mẹ nó nói, mẹ nó và ba nó đã nhận nuôi một người nữa , vậy là người xinh đẹp ấy sẽ trở thành người một nhà với nó sao.

Nó đến không tiếng động rồi ngồi lên bàn ăn cũng không một tiếng động , cứ như nó sợ điều gì đó vậy. mãi đến khi dùng món tráng miệng Tô Yên Lâm mới để ý trên bàn còn có một người nữa. Thật bé , đó là suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy nó.
"Mẹ ơi kia là ai vậy mẹ?"
Mẹ nó nghe được giọng con gái nuôi của mình gọi mình, chưa cười hết đã thấy con bé chỉ đến ghế cuối bàn, chiếc ghế đối diện với ba nó Tô gia chủ.
"Nó là em của con!"
"Tô Yên Lâm sau này là chị mày mày phải đối xử tốt với chị mày biết chưa. Đừng để tao nghe con bé khóc lóc nói cái gì về mày thì mày không xong với tao đâu . Nhớ chưa."
"Nh..ớ. Con nhớ rồi"
"Biết điều một chút vào." Nghe cuộc đối thoại này Tô Yên Lâm nhận ra đứa em mới của nó không được ba mẹ yêu thương , mà chỉ có bản thân Tô Yên Lâm mới được tình yêu thương của ba mẹ. Sau này không lo nhà quá nhàm chán rồi .

.
.
>.
>>
.
>
.
.
.
..

..
. Tác giả buồn ngủ quá rồi ngủ đây mai còn đi học 😪😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro