Chương 1: Trọng sinh rồi? người ở nơi đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yên Lãnh ... hãy quên đi tất cả, làm lại từ đầu, sống lại một cuộc sống thật tốt vào, quên ta đi, đừng đặt ta trong lòng mà thù hận nữa, ta chết rồi ngươi sẽ nhẹ nhõm hơn, vĩnh biệt.

Dừng lại một chút, đôi hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy, giọng nói nhỏ đi vài phần.

- A Lãnh ta . . ., ta thực sự a. . . .  mà thôi, tất cả thế là đủ rồi! 

Ngắm nhìn gương mặt ái nhân thật kĩ, trong đầu nàng lại hiện lên cảnh hai người gặp nhau lần đầu. Khuôn mặt ấy dẫu có qua bao nhiêu năm tháng, thời gian như vẫn luôn ưu ái với nó. Từ khi còn là một hài tử đến khi trở thành một thần thoại trong nhân gian vẫn luôn đẹp đến yêu nghiệt, làm điên đảo chúng sinh, mà không biết lỡ tự khi nào nó đã góp một phần, cướp mất trái tim nàng rồi.

- Hồ ly tinh, ta đi rồi luyến tiếc nhất vẫn là khuôn mặt của cái đồ đáng ghét nhà ngươi đó! Thật đúng là "lam" nhan họa thủy mà!

Nàng khẽ cười, nụ cười hiếm hoi suốt bao năm tháng đau khổ, rồi nàng tìm động mạch chủ trên tay mình cầm con dao găm hình thù kì dị, rạch một đường dọc thật dài và sâu, để cho máu chảy từng giọt từng giọt vào miệng người nằm dưới, sinh mệnh nàng dần sói mòn, lu mờ, mất đi, nhưng đây chính là sự khởi đầu cho một câu chuyện mới.

- Tách...tách...tách

Sự kết tinh của đất trời, nơi khởi nguồn của sự sống.

Mưa

Tí tách...tí tách

Một cơn mưa bụi đầu xuân rơi làm cái rét càng thêm khắc sâu vào da thịt. Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy của hoàng thất. Tiêu Yên Lãnh bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Tất cả, hết thẩy là sao? Là Chang Chu mộng Điệp? hay là Điệp mộng Chang Chu? Không đúng, có gì đó không đúng ở đây, trên tay nàng chính là chiếc vòng bạc ấy, sao nó lại ở đây, vật mà nàng trân quý bao nhiêu, rõ ràng nó đã mất tích rất nhiều năm trước, tại sao?  

Tiêu Yêu Lãnh nhảy vội xuống khỏi chăn êm đệm ấm, tâm trạng tuy hoảng hốt, nhưng gương mặt dần dần điều chỉnh lại trạng thái vô cảm hàng ngày, không thể để lộ ra bất cứ thứ gì khi còn chưa rõ dàng bây giờ nàng mới phát hiện đây không phải giường của mình, cũng không phải phòng của mình. nói đúng hơn thì là đã từng. 

Chuyện gì vậy, nàng nhanh chân chạy đến gương đồng đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường, sau một hồi tự xoa nắn, ngẫm nghĩ, suy xét nghiêm túc về các khả năng có thể xảy ra Tiêu Yên Lãnh đứng hình để bộ não hoạt động suốt mấy giây rồi : 

- AAAAAAAAAAAAA...bổn cung sống lại rồi?

Không thể nào, kí ức cuối cùng trước khi chết của nàng là đứng bên cạnh quan tài của người đó. Đến bây giờ cảm xúc nặng nề đó trong lồng ngực vẫn chưa thuyên giảm chút nào, mới gần đây thôi, mà cũng có thể rất lâu rồi, trái tim trong lồng ngực đang đập điên loạn.

Rốt cuộc là sao ?

Tiếng cười thê lương đau nhói vẫn còn lảng vảng quanh đây, giọng điệu run rẩy từng chữ còn chưa quên:

- Thanh Uyên, Thanh Uyên của ta!

- Thanh Uyên, đợi ta. Ta đã làm được một vị minh quân rồi, như nàng răng dậy. Cứu giúp chúng sinh, như nàng mong muốn. Mở mang bờ cõi, giúp dân chúng ấm no, không phụ kì vọng của nàng.

- Ta thấy mình sống trên đời này không phụ nàng mong muốn nữa rồi. Giờ nàng phải đợi ta đó, ta xuống đó tìm nàng, ta còn phải chuộc tội với nàng nữa.

"Phập" Lưỡi đao được ánh trăng chiếu vào tỏa hàn quang màu bạc nhẹ, trước khi nhuốm đẫm màu máu tươi chói mắt. Tiêu Yên Lãnh mỉm cười ngã xuống bên cạch chiếc quan tài. Ánh mắt sáng ngời muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu, sủng nịnh, yêu thương không đong đếm nổi mà tràn ra, nàng nhẹ tay vuốt ve nắp quan tài bằng chút khí lực cuối cùng của mình.

-Thanh Uyên, ta đến với nàng đây!

.

.

.

Mãi một lúc lâu sau Tiêu Yên Lãnh mới thoát ra được dòng hồi tưởng, nàng trọng sinh rồi tuy không biết vì sao mà sống lại một đời. Bao nhiêu oan nghiệt nàng sẽ trả bằng sạch. Tiêu Yên Lãnh nghĩ rồi, công danh, quyền lực kia nàng không cần, cả đời này ông trời đã cho nàng sống lại thì nàng phải trân trọng, để mà bù đắp hết thẩy thì chắc không được, nhưng một phần cho người kia thì nàng sẽ gắng sức hết mình.

Thông suốt rồi Tiêu Yên Lãnh bất giác nở nụ cười ngây ngô

- Thanh Uyên, nàng ở đâu?

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro