Chương 2: Tiểu La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu Yên Lãnh gọi cung nữ vào hầu hạ rửa mặt, hiện tại nàng muốn tìm hiểu xem bây giờ là năm nào.  

- Tiểu La. 

- Bẩm điện hạ có tiểu nhân.

Tiểu La nhanh nhẹn đi vào. Nàng là nô tì từ bé đã theo hầu Tiêu Yên Lãnh tuy võ công không quá tốt, nhưng kinh công tốt hiếm có, giỏi dùng độc và ám khí, một lòng, một dạ với chủ, tinh ý mà hiểu chuyện.

 Đây là thuộc hạ mà Tiêu Yên Lãnh vô cùng ưng ý. Kiếp trước nàng chết vì không chịu nghe theo lời Tam Vương Gia hạ độc Tiêu Yên Lãnh lúc đó đã là hoàng thượng, trong khi được Tiêu Yêu Lãnh cử đi nghe ngóng, sơ ý bị bắt, rồi bị người Tam vương tra tấn dã man, vẫn không chịu khai cho đến chết thì vứt xác cho chó chiến trong cung ăn. 

Tiêu Yên Lãnh lúc đó đang bận rộn về chuyện thảo phạt man tộc, nghĩ rằng nàng đi làm nhiệm vụ chưa về cũng không để ý lắm, đến hôm thứ ba vẫn không thấy đâu thì sai người đi tìm, tiểu La lúc này đã thịt nát xương tan rồi. Kiếp trước tiểu La trung thành tận tâm với mình, kiếp này nhất định đối tốt với nàng hơn, cũng coi như báo ơn. Để tìm hiểu chút tin tức mà không muốn bị nghi ngờ Tiêu Yên Lãnh giả vẻ tủi thân than thở, mọi khi mỗi lúc buồn chán, ngột ngạt Tiêu Yêu Lãnh thường trò chuyện đôi câu để nghe cái miệng ngọt kia nói lời ngon tiếng ngọt, cũng là một thú vui tao nhã ha:

- Haifiiii ~ Này tiểu La bổn cung năm nay đã lớn rồi mà cả ngày chỉ biết rong chơi, ăn hại, ngươi thấy ta có tệ không ? 

- Điện hạ sao người lại nói vậy, ngài năm nay mới 14 mà văn võ song toàn, lãnh đạm trầm ổn người đời khó có được, có thể gọi là 1 thiên kiêu chi tử, đến cả bệ hạ cũng khen ngợi mà, người đừng nghĩ nhiều, mới về cung được 3 tháng dần dần rồi ngài sẽ quen thôi. Để nô tì hầu hạ ngài ăn sáng. 

Biết ngay mà, tính của tiểu La nàng quá hiểu đi, bất quá chỉ 1 câu nói thôi đã giúp Tiêu Yên Lãnh hiểu được tình hình hiện tại. 

Năm nay là năm Chính Long thứ 21, nàng 14 tuổi, vừa được mẫu phi đưa về từ chốn giang hồ. Từ khi vừa sinh ra chưa được bao lâu, nàng đã bị mẫu phi lừa mọi người nói là con trai, nhằm củng cố địa vị của mình trong cung, mẫu phi cũng coi nàng như một đứa con trai mà nuôi, luôn nói về đạo làm quân tử, thân làm nam nhi thế nọ thế kia với nàng, đến cả nàng cũng suýt bị tẩy não. 

Vì sợ bị bại lộ thân bởi tai mắt trong cung của những sủng phi rắn rết độc ác. Mẫu phi nàng là Tống quý phi lấy lý do nàng bị bệnh nặng phải nhờ tiên nhân trị mới hết được, nói với hoàng thượng, hoàng thượng tuy hơi luyến tiếc nhưng rồi vì được ái phi nài nỉ cũng đồng ý để đệ nhất cao thủ võ lâm thời ấy mang nàng rời khỏi cung, vị cao thủ ấy cũng chính là sư phụ nàng Vương quỷ y, Vương Nhất Vượng. 

Nàng ở ngoài giang hồ được nuôi lớn, mài dũa như một đấng nam nhi mà trưởng thành, tắm dưới thác nước, ăn gió, nằm xương, bầu bạn với anh kiệt tứ phương phiêu lưu khắp chân trời mở mang kiến thức. Vương Nhất Vượng vô cùng yêu quý nàng, coi như tôn tử mà đối đãi, vốn dĩ ông cũng không có thân nhân, chỉ có nha đầu dễ thương này ngày ngày bầu bạn, nên yêu thương chăm sóc nàng còn hơn cả bản thân mình. Khi nàng lên 4 công pháp tinh hoa cả đời mình được Vương Nhất Vượng truyền thừa cho nàng, cùng tư chất đặc biệt thông tuệ, giúp nàng có một thân võ công cao cường, thậm chí đến ngay cả mảng cổ trùng, vu thuật còn hơn sư phụ vài phần. 

Nhưng lão nhân gia ngài lại vô cùng phiền não về khoảng y thuật của nàng, dậy mãi không thấm, như nước đổ lá khoai, giảng giải sang sảng hôm trước hôm sau hỏi đến, sạch sẽ không đọng một lời. Vì nàng cũng chẳng mấy hứng thú với y học mà sư phụ lại là đệ nhất y sư, nên chịu khó nghe cho lão nhân gia ngài bớt lải nhải về những chuyện lông gà vỏ tỏi khác. sau bao khó khăn và thách thức đến khi dậy cho nàng được cách băng bó một số vết thương ngoài da đơn giản và sơ cứu cho người mất máu do bị thương, thì nhanh chóng đẩy nàng đi thực hành. 

Nàng đành ngậm ngùi mà lết thân đi, tình cờ Tiêu Yên Lãnh lại gặp được đúng thị vệ đang đi tìm nàng về bị thú hoang cắn đang hôn mê, do phụ hoàng bí mật sai bảo, sau khi làm cho người ta từ mất máu và chấn động tâm lý nhẹ nên ngất, thành mất nửa cái mạng. Lúc đó thị vệ còn lại vô ý thấy hình chân long màu đỏ trên mu bàn tay nàng hét toáng lên "Thất hoàng tử, thất hoàng tử chúng ta tìm được ngài rồi" rồi lăn đùng ra đất khóc thét, hò hét, cảm động như gặp tổ tông thì nàng mới hiểu ra. 

Thôi toang rồi, toang thật rồi sư phụ à. Bọn người trong cung đến xích ta về rồi hu hu T~T. Đó là sơ lược về hoàn cảnh bi ai đến tận trời xanh không ai thấu của nàng. Tiêu Yên Lãnh từ một hiệp khách giang hồ, tự phóng khoáng giờ trở thành búp bê gỗ trong cung, mặc người sai sử, còn phải suốt ngày bị mấy cái quy tắc kia gò bó, may mà tính nàng thể hiện ra bên ngoài là lãnh đạm, trầm ổn còn đỡ chút, nhưng thật sự rất gian khổ a. 

- ĐIỆN HẠAAAA ngài tỉnh điiiiiiii!!!!!!

Tiểu La bất lực lay mãi cái người ngơ ngác đang bận hồi tưởng kia, cuối cùng bỏ đi hết lễ tiết mà hét to vào tai mới chịu tỉnh.

- A có việc gì sao?

- Điện hạ mì trương hết rồi đó! Ngài còn không mau ăn đi!!! 

- Ta ăn là được chứ gì, tiểu cô nương mà như lão nãi nãi suốt ngày cần nhằn thôi. Hừ~ nói rồi cắm mặt vào bắt đầu ăn.

Người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, tính cách này đã hình thành trong hai người từ nhỏ khó có thể bỏ nên đôi khi nói chuyện với nhau, ngang hàng thỏa mái.

- Chỉ tại tiểu La lo cho sức khỏe ngài thôi, Tiểu thư xinh đẹp~~~~ a

- Hỗn láo, tới đây bổn cung hảo hảo dạy dỗ ngươi, Yaaaaaa

- Lêu lêu điện hạ có giỏi thì đánh ta đi, để rồi mất đi người hiền tỷ chu đáo này ngài sống được mấy ngày thoải mái, lêu, cái thứ con gái đến luộc trứng còn không cho nước vào thì sống được mấy ngày, ha ha !!! 

- Tiểu La, tỷ đứng lại đó!!! 

Hai người chủ tử nháo một trận, tiếng cười vang cả Ninh Thành cung, thỏa mái mà ngây ngô. Đã bao lâu rồi nàng không được sảng khoái mà cười như vậy, là từ khi mất đi người đó nàng không cười nổi nữa. Mọi chuyện đến nước này, nàng sẽ sống thật tốt, nhất định phải tìm được Thanh Uyên của nàng. Xác định xong mục tiêu của mình, nàng thay quần áo cũng tiểu La đi dạo, thăm thú tình hình trong cung một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro