Chương 3: Mẫu phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách...tí tách
  Tiêu Yên Lãnh cầm chiếc dù giấy màu đỏ tươi rảo bước về Phượng Nghi cung, việc đầu tiên nàng cần làm bây giờ là đi thỉnh an Mẫu Hậu và Phụ Hoàng. Trên đường đi nàng bần thần không khỏi lại nghĩ về chuyện cũ. dù sao cũng là tâm lý "tuổi già mà" :)))

 Hoàng hậu đương thời hiện nay là Cố Như Nguyệt, được đương kim thánh thượng vô cùng sủng ái, bà hạ sinh được cho hoàng thất hai hoàng tử và một công chúa, nên ân sủng ngày một cao.

Lại nói đến mẫu phi nàng, Tống phi, bà là trưởng nữ của một đô đốc nhỏ, có được dung mạo tuyệt mĩ, là đệ nhất mĩ nhân chốn kinh thành, vẻ đẹp này của Tiêu Yên Lãnh cũng là do bà truyền thừa một phần. Một lần được may mắn diện kiến long nhan, rồi được tuyển thẳng vào hậu cung, Tống phi từng là một thời sủng phi quyền lực chỉ sau đương kim hoàng hậu, địa vị trong hậu cung cũng là khá lớn, được nhiều người dốc sức lấy lòng, tâm tư của nữ nhân này thì thâm sâu khỏi bàn, Tống phi chỉ sinh được mỗi mình nàng nhưng sủng ái vẫn không giảm.

Từ lúc Tiêu Yên Lãnh hồi kinh, sống ở Ninh Thành cung, ngày ngày gò bó, khổ cực, kẻ kẻ nịnh hót, người người tâng bốc, mỗi một bước đi, lời nói bị soi xét tỉ mỉ, vô cùng khó chịu. Một hôm để xả sự gò bó này nàng đi ra sân sau múa kiếm, trong lúc múa kiếm Tiêu Yên Lãnh sơ xuất để phụ hoàng đi ngang qua nhìn thấy một chút thực lực, bệnh của đế vương muôn đời là đa nghi tâm tư nhiều, vả lại ông cũng muốn tìm hiểu thêm về đứa con trai ở bên ngoài nhiều năm rồi này của mình, từ đó ông sai người theo dõi việc học hành cũng như luyện võ, cưỡi ngựa bắn cung của nàng.

 Tiêu Yên Lãnh cũng chẳng phải dạng ếch ngồi đáy giếng, nghênh ngang tự cao, tự đại gì, nàng biết để có thể sống một cuộc sống an lành ở chốn hậu cung khốc liệt này thì có ba phương châm qúy báu:

- Thứ nhất, giả ngu.

- Thứ hai, giả phế.

- Thứ ba, thà đắc tội với ai, chứ đừng đắc tội với hậu cung, giai lệ, ngươi sẽ được nếm trải cảm giác sống trong địa ngục là như thế nào, có khi một ngày đẹp trời ( hoặc không đẹp lắm, cũng có thể là không đẹp) ngươi cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại chết không chừng.

Nàng vẫn luôn biết có người theo dõi mình nên cũng đã thu liễm lại, cố hành động như những vị hoàng tử khác. ví dụ người ta học 10 phần được kết quả 5, 6 phần thì mình giả như cố hết sức chỉ được 1,2 phần người ta, thế nhưng Tiêu Yên Lãnh đâu có biết 1,2 phần của nàng đủ để đế vương kinh hỉ đến mức nào. có ý định phong ngay Tiêu Yên Lãnh làm Thái tử

Phụ hoàng nàng là người coi trọng nhân tài có khí chất hào sảng, quân tử. Vừa thay nhìn thấy nàng như vậy lại rất hợp lòng. Ông hồi cung thì ngay lập tức tuyên chỉ ngay sáng hôm sau gọi tất cả các vị hoàng tử đến mở một cuộc trao đổi nhằm mục đích thử các vị hoàng tử. 

Chúng hoàng tử sôi nổi bàn tán, còn nàng thì đến đi cũng lười định xin cáo ốm lén xuất cung chơi, thế nhưng ngay lập tức mẫu phi nàng không biết từ đâu đon đả chạy vội vào. Bá với ngữ điệu giả tạo chỉ nàng tinh ý mới nhận ra được bắt đầu ngồi xuống, cầm tay hỏi nàng chuyện gần đây tỉ mỉ. Dù không thích bà lắm nhưng Tiêu Yên lãnh vẫn thành thật kể lại việc phụ hoàng cho người theo dõi, dù sao đây cũng là mẹ mình. Biết nữ nhi được hoàng thượng coi trọng, trong lòng Tống phi nẩy lên ý đồ lợi dụng chính con của mình, bà rút trong tay áo ra một chiếc khăn tay, khóc rất kịch mà than thở, ai oán:

- Hảo nhi tử của ta, ta biết con sống rất khổ cực bao năm qua, lần này người làm mẫu thân như ta chẳng thể làm được gì để giúp đỡ được, ta thật là vô dụng mà...hức...hức

Bà cứ coi như nàng chỉ là đứa trẻ con mà lừa gạt, khóc đến lê hoa đái vũ, mà đâu có biết vào giờ phút đó Tiêu Yên Lãnh đã thật sự nhìn thấu hết tất cả bộ mặt của bà. Nàng vào cung được bấy lâu nay sao Tống phi bà chưa từng tới thăm nàng lần nào, đến một tiếng hỏi han cũng lười nói, coi nàng là thứ đồ để lợi dụng, thì thử hỏi xem. Tình mẫu tử này có nên ngừng. Suy đi nghĩ lại Tiêu Yên Lãnh vẫn là mềm lòng, dù sao bà cũng đã có ơn đưa nàng đến thế giới này nên cũng thuận theo mà đẩy thuyền một chút:

- Mẫu phi sao người lại nói vậy, nhi tử sao lại oán trách người được chứ, người đừng khóc nữa, có gì nói với con.

Tiêu Yên Lãnh đỡ Tống phi dậy an ủi bà, nhưng lại làm bà khóc to hơn.

- Hức hức, hảo nhi tử đến đây cho ta ôm con một chút được không ~ Bà giang tay ra

- Được mẫu phi~ Nàng thuận theo bà.

Hai mẫu tử một phen nỉ non tâm sự, hỏi han, quan tâm, rồi ôm lấy nhau bi thương mà khóc, như chim non rời mẹ, quyến luyến là thế, thâm tình như vậy làm các cung nữ bên cạnh xúc động đến rơi nước mắt, nhưng họ đâu biết đôi mẫu tử này một người mồm miệng bồ tát, bụng bồ dao găm, một người tâm chết lặng thất vọng. Thật sự giả tạo, thối nát đến không tưởng.

Vòng vo quanh co chơi trò tình thâm xong Tống phi mở miệng

- Lãnh nhi, có việc này con nghe mẫu phi nói được không?

- Dạ, mẫu phi cứ nói

- Hảo nhi tử ta biết là con đang giấu giếm thực lực của mình, nhưng con nghe mẫu phi nói được không. Ngày mai là thời cơ vô cùng quan trọng, con phải phô diễn toàn bộ tài năng của mình ra làm hoàng thượng cảm thấy hài lòng thì ngôi vị Thái tử chắc chắn thuộc về con.

- Nhưng con là phận nữ nhi sớm ngày cũng bại lộ, sao có thể...

Tiêu Yên Lãnh tỏ vẻ trần trừ nhưng trong lòng sớm có dự tính, ngôi vị này cũng đã đến lúc nàng bắt đầu động tay vào rồi. chỉ có quyền lực tối cao mới là tất cả hà cớ lại dành cho kẻ khác được, các hoàng tử khác cũng đâu phải thúng cơm, bên ngoài bộ dạng nhu thuận kia là sự bén nhọn được cất giấu kỹ càng, không ai là kẻ tầm thường cả, bây giờ chưa phải là lúc để phô diễn ra, một số người thi nhau khoe mẽ cạnh tranh, cũng không dễ sống lắm.

- Nghe ta nói, chuyện này chỉ ta biết, con biết, tiểu La và sư phụ con biết tuyệt không có người ngoài, con không nói là ta yên tâm rồi, những người khác để đó ta sử lý, con không phải lo cứ yên tâm đi

- Vâng mẫu phi con biết rồi ạ

- Vậy thôi giờ đã khuya rồi, ta đi đây hảo hài tử con nghỉ ngơi sớm đi, mai còn dậy sớm.

- Vâng mẫu phi chúc người mộng đẹp

Mục đích đạt được, một tia lưu luyến cũng chẳng có, như ghê tởm lắm, Tống phi tìm bừa cái cớ vội vã ra về, cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ này chịu đựng đến đây là quá sức bà rồi, lãnh huyết vô tình cứ thế mà đi. Một lần quay đi để lại bóng lưng dài được ánh trăng chiếu xuống sân gạch hoa mĩ, người chốn hậu cung thâm độc là thế đạt được mục đích rồi, tình mẫu tử cũng chẳng cần

...Một lời dứt khoát quay đi

 không lần ngoái đầu nhìn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro