Ngoại truyện 1: Cùng sắm tết nào!!! (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thể loại: Hiện đại, đoản, ngọt, có chút thịt.

   CP: Tiêu Yên Lãnh x Sở Thanh Uyên

" Xuân về mang đến bao tươi mới

   Chị gió, anh mây ghé xuống chơi

   Chim nhỏ líu lo cao giọng hót

   Lộc non hé mở thẹn thùng cười."  ฅ(*°ω°*ฅ)*


   Làn gió mát lạnh mang theo hương thơm cỏ cây tươi mới thổi qua. Giờ đã gần cuối tháng 12 âm lịch, khắp nơi ở thành phố X ngập tràn trong sắc đỏ. Bầu trời xanh mát mẻ có thêm vài ngọn nắng vàng tươi nhảy múa, không khí tinh khiết ( thật ra ô nhiễm thấy mọe :))))) se se như thấm vào từng thớ da thịt, từng kẽ tóc, mang đến cho con người ta một sự rung động trong tâm, nếu không...

   Cót kététtttttttttttt...rầm...bộp

  - Ai da đau quá, Uyên nhi, Uyên nhi em có làm sao không ?

   Giọng nói trầm ấm và ôn nhu kia phát ra từ một mỹ nữ. Phải một mỹ nữ gần 1m9 với khuôn mặt sắc sảo như đẽo gọt, một đôi mắt đào hoa hơi cong lên ở đuôi được điểm tô thêm phần diễm lệ bằng một nốt chu sa đỏ tươi dưới khóe mắt phải. Cặp mày xinh đẹp đang khẽ cau lại. Sống mũi cao thẳng, bờ môi đỏ tươi đẹp chết người. 

   Dáng cô người hoàn mỹ với vòng một siêu khủng, làn da mịn màng dẻo dai có chút sắc nâu càng thêm phần quyến rũ. Tóc nhuộm phần đuôi ánh lên sắc đỏ đến hông được buộc cao kiểu đuôi ngựa. Cô mặc một chiếc áo bó ngực bên trong, khoác ngoài là áo da đen tay dài thời thượng cùng quần bó đen. 

   Ai nhìn vào cũng phải trầm trồ mà liếc mắt nhiều hơn một chút trước cái sự yêu nghiệt này, thế nhưng sẽ thật hợp mắt hơn vạn phần, nếu mỹ nữ này dưới chân không xỏ đôi dép ở nhà, bằng bông xù hình con thỏ hồng, siêu dễ thương và không ngã chổng keo, lao thẳng xe đạp, đập đầu vào cột điện. 

 - Yên Lãnh chị có sao không, bỏ tay ra em xem trán có bị sao không nào.

   Một giọng nói có phần hốt hoảng nhưng dấu không được thanh khiết, trìu mến rất hay khác vang lên.

   Tiêu Yên Lãnh nghe lời bỏ tay ra, mắt đào hoa hóa mắt cún, có xu hướng lóng lánh thủy quang trực chảy ra, cô chính là mỹ nữ đó giờ phút này vẫn ngồi bệt ăn vạ dưới đất, bên cạnh là chiếc xe đạp đổ đến thê lương, lăn lóc chẳng ai quan tâm, bộ mặt bày ra quả thực là oan ức như oán phụ sắp khóc, càng ngày càng chảy dài ra. chỉ chỉ trán mình, ngay từ đầu đã không có chút liêm sỉ mà nói.

  - Uyên nhi, bảo bối đến xem cho vi phu, trán sưng sưng to lên rồi nè! Đau quá hu hu.

  - Yên Lãnh chị đứng lên. bỏ cái bộ mặt trẻ con đó đi!!!

   Giọng nói trong trẻo kia thêm phần tức giận chở lên lạnh lùng hơn.

   Bấy giờ mọi người mới tập chung về phía giọng nói kia làm người ta càng chói mắt hơn kia, rồi chỉ có thể thốt lên đầy cảm thán!

 Ôi thiên thần ! Woooooooooooaaaaaaaa!

   Nếu Tiêu Yên Lãnh đẹp theo kiểu câu nhân, nóng bỏng thì Sở Thanh Uyên lại đẹp đến thánh khiết, diễm lệ ( Ôi hoàng tử! hãy tha thứ cho con au bị nhan khống này :))))). Hút ngay vào đó là đôi mắt phượng thanh lãnh kia, đồng tử đen huyền sắc nét, đặc biệt nhất chính là khi nhìn vào khiến ta như bị nhấn chìm trong đó, nó thuần khiết, sạch sẽ và có một sức hấp dẫn lạ thường. Chiếc mũi cao với độ cong nhu hòa, đôi môi hồng phấn, hơi mỏng, mím chặt. Làn da trắng đến hơi trong suốt, vô cùng mịn màng. Nàng lại không trang điểm làm nhan sắc có hơi nhạt nhòa nhưng vẫn vô cùng đẹp lại tăng thêm phần mong manh.  

   Sở Thanh Yêu cũng thuộc dạng cao khoảng gần 1m8 khi đi thêm vào đôi giày búp bê đế cao nhìn càng thanh mảnh hơn, tóc đen nhánh, mượt mà như tơ lụa thượng hạng dài quá hông, trừ tóc mái và hai lọn tóc mai, thì hai bên tóc được túm lên buộc lại bằng chiếc dây màu đỏ tươi thắt nơ con bướm . Thân hình nàng có hơi gầy nhìn vào có vẻ hơi đơn bạc, lại cân đối vô cùng đẹp đẽ đến lạ thường, thêm với ngũ quan tinh sảo, đẹp tuyệt trần và khí chất sạch sẽ, lạnh lùng thì quả thực chính là một tiên cô nha! 

   Sở Thanh Uyên trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành cùng với bộ váy màu thanh thiên cổ cao được trang trí với những chiếc nơ xanh thẫm dễ thương, dài xuống gần mắt cá chân tăng thêm vẻ cấm dục, khi đi lại hay bị gió thổi lộ ra bắp chân trắng nõn bóng lóa như bạch ngọc, đẹp mù mắt người.

   Tóm lại sự xuất hiện của hai đại mỹ nhân này ở đây làm người qua đường túm tụm hết cả lại. Sở Thanh Uyên còn đang bận dỗ dành "phu quân" của mình đang ngồi bệt xuống đường ủy khuất như bị ai khi dễ, ăn vạ. 

  - Yên Lãnh đứng dậy về nhà cất xe đạp, rồi mình đi tiếp._  lạnh lùng

  - Hông đứng dậy được, chân bị ngã đau lắm_ ủy khuất x2

Sở Thanh Uyên hết cánh, đành thở dài mà đến đỡ Tiêu Yêu Lãnh lên.

  - Vẫn là Uyên nhi thưn chị nhất hì hì ~o~ _ Giọng nũng nịu, nhe răng ra cười.

  - Đang là nơi đông người chị đứng đắn... chụt!!!

   Nhân lúc bảo bối còn đang bận cằn nhằn, Tiêu Yên Lãnh hôn đến chụt một cái thanh thúy, vang dội trên chiếc má trắng mịn hơi ửng tưởng hồng như cánh hoa trông rất ngon miệng kia. Rồi một phát đứng thẳng dậy nhanh chóng nhảy lên xe đạp như chưa từng bị ngã, đạp về nhà. Quay đầu nhìn phu nhân đang tức giận, thẹn thùng đến đỏ cả mặt càng thêm vui mắt hơn, Tiêu Yên Lãnh híp mắt cười nói vọng lại:

  - Chờ vi phu ở đây một chút nha bảo bối!!! moa moa~~

  Sở Thanh Uyên: ...///_ ///

~~~~~ Hồi tưởng time~~~~~

   Chẳng là chiều qua Sở thanh Uyên vừa chở về từ hội thảo khoa học thế giới được tổ chức 5 năm một lần tại Anh, đây là lần thứ hai nàng tham ra rồi. Nên với dự án vô cùng xuất sắc của mình, không lạ gì khi vị tiến sĩ khoa học thiên tài, nổi tiếng với sự thông minh tuyệt đỉnh cùng sự lạnh lùng quyết đoán mới gần 20 tuổi của chúng ta, à nhầm của Lãnh tỷ, không ngoài dự đoán lại thêm lần nữa mang về cho đất nước giải thưởng cao quý nhất.

  Đáng ra với thành tịu vô cùng lớn này, nàng phải ở đó thêm vài ngày nữa để làm lễ vinh danh trao giải thưởng cho những người xuất sắc nhất, tiệc chúc mừng, ra mắt, gặp mặt,... vân vân. Lại còn cả một bữa tiệc được tổ chức vô cùng long trọng có khách mời là những quý tộc Anh quyền quý và những thiên tài ưu tú từ khắp nơi trên thế giới nữa, do chương trình tổ chức.(Chém hơi quá đà:))

   Sở Thanh Uyên không hề biết nàng đã chở thành cái tên siêu hot với mọi người. Ai ai cũng ngưỡng mộ tài năng, phẩm chất và vẻ đẹp của nàng. Không ít quý ông một lần được chiêm ngưỡng nàng mà đã đem lòng yêu thắm thiết, cánh đàn ông thi nhau sửa soạn ăn mặc lộng la, lộng lẫy làm chim công xòe đuôi, để thu hút sợ chú ý của nàng.

  Thế nhưng, tiếc thay đối tượng chính bao người khát khao này hiện đang trên một chuyến bay, gấp gáp trở về với "phu quân" nhà mình. Người ta nói, yêu nhau thì một ngày không gặp như cách ba thu, nếu nói thế chẳng phải đôi uyên ương còn đang trong thì mặn nồng này đã xa cách nhau được đến 15 cái xuân xanh rồi còn gì. Cả Sở Thanh Uyên với Tiêu Yên Lãnh đều nhớ người kia đến sắp điên lên rồi, chỉ mong sớm hơn một chút nữa thôi được gặp mặt mà ôm nhau một cái thật chặt thôi. Riêng Tiêu Yên Lãnh đã phải thề với lão bà chỉ ôm thôi, chứ không có làm gì!

  Bên Tiêu Yên Lãnh. Để được bồi bên bảo bối một ngày trọn vẹn, cô bật chế độ siêng năng giải quyết hết sạch việc ở tập đoàn. Với tư cách là người sáng lập và đứng đầu tập đoàn xếp trong top 5 thế giới. Con hắc mã đáng sợ này được giới kinh doanh vô cùng kính sợ và nể phục với người đứng đầu là một người phụ nữ trẻ tuổi khi năm nay mới chỉ 23 tuổi, vì vậy số lượng công việc mỗi ngày của cô là nhiều và phức tạp vô cùng. 

   Nhưng không hề gì, Tiêu tổng của chúng ta vì nụ cười của mĩ nhân, mà đành phấn đấu cày cuốc cho bằng hết chồng núi tài liệu kia thật nhanh. Suốt mấy ngày trời ăn cơm hộp ngày ba bữa, lấy bàn làm giường, sau bao nỗ lực cũng có được ba ngày rảnh rỗi quấn quýt bên mĩ nhân nhà mình. 

  Cuối cuộc họp nhắc nhở trước khi tan làm hôm ấy người ta đồn, không biết vì sao boss-sama, mặt lạnh, lãnh khốc, vô cùng nghiêm túc, thủ đoạn man rợ, đến cả mấy lão cáo già trong giới lâu năm còn thấy sợ của bọn họ, tự dưng như chập mạch mà không biết nghĩ về cái gì, cười ngây ngây ngô ngô, chạy ra giữa công ty, đến tận từng khu làm việc của nhân viên, khen người này một câu, người kia một câu, cười ha hả khắp nơi. 

   Có anh nhân viên nổi tiếng rụt rè đi qua được Tiêu Chập Mạch vỗ vỗ vào vai khen thưởng, rồi tặng gấp đôi tiền lương tháng này, khi còn chưa hiểu có chuyện gì sảy ra, anh nhân viên suýt nữa hồn lìa khỏi xác ngơ ngác đứng đó mắt mấy giây, trong con mắt ghen tị của đồng nghiệp. Hôm đó thật sự làm tam quan mọi người đổ vỡ. Trợ lý đã nhiều lần khuyên Tiêu Chập Mạch đi khám nhưng chẳng được tác dụng gì, vô cùng hoang mang !!!

   Ai cũng muốn và có nhu cầu thưởng thức cái đẹp, thế nhưng trong trường hợp này sao mà đáng sợ quá đi hu hu T^T- Một nhân viên chia sẻ.

  Sau khi đến sân bay chiều qua, đón Sở Thanh Uyên. Ái nhân vừa xuống máy bay, Tiêu Yên Lãnh thành thục mà vứt hết công việc hậu cần cho vị trợ lý tư nhân đáng thương đang, bị cẩu lương chói mù mắt. Dưới cái nhìn ngỡ ngàng của bao người, Tiêu tổng mạnh mẽ kéo người vào ngực ôm đi. Sở Thanh Uyên cũng muốn thân cận với người yêu sau bao ngày xa cách một chút (mới 5 ngày) nên nàng cũng mặc kệ cho cô làm loạn .

  Gọi xe lái thẳng về đinh thự, chờ Sở Thanh Uyên tẩy rửa sạch sẽ nằm nghỉ một chút cho bớt mệt thì trời cũng đã hửng tối. Tiêu Yên Lãnh quả thực không thể chờ được nữa đè bảo bối lên giường điên long đảo phượng đến gần nửa đêm, mới thỏa mãn bế người đi tẩy rửa ăn uống.

  Sáng nay như mọi khi Sở Thanh Uyên vẫn dậy từ rất sớm, nhìn sang Tiêu Yên Lãnh còn đang ngủ ngoan ngoãn bên cạnh, khuôn mặt yên bình, ngây thơ đáng eo là vậy, khác hẳn ả sắc nương hôm qua vắt khô nàng. Hừ, đáng ghét ! Nhéo nhéo mặt của "phu quân" mình thật mạnh đến đỏ cả lên, mặc kệ người bên cạnh cầu xin tha thứ với vẻ biết lỗi đáng thương. Nàng vô thức nhìn lên quyển lịch có in ảnh hai người được làm riêng, theo thói quen, tính tính. 

  Thôi song, suýt thì bận quá mà quên mất, sắp Tết rồi!

   Gỡ ra cục keo dính chó trên người mình đang sờ bậy ra, hai người thương lượng một lúc quyết định đi sắm tết. Tiêu Yên Lãnh chuẩn bị lấy ô tô chở nàng đi thì quên mất, cả mấy chiếc xe nhà mình cái thì mang đi sửa, cái dùng được thì phải gọi người đến lấy, rất lâu, lại lo cho sức khỏe của bảo bối không tốt không thể đi tàu điện ngầm, hay đi bộ lâu được, thế là quyết định đi xe đạp. Sở Thanh Uyên vẫn còn hơi mệt sau tối qua cũng đồng ý. Hai người ăn sáng xong thì đi.

   Vì quá hào hứng nghĩ đến cảnh tượng tình củm, lãng mạng. Tiêu Yên Lãnh dự định phóng thật nhanh làm cho lão bà sẽ ngồi sau xe, tay ôm chặt thắt lưng mình, mất đi bộ dạng trầm ổn thường ngày mà sợ hãi núp chặt vào sau lưng mình cầu xin. Tưởng tượng thôi mà đã thấy quả thực rất đẹp cô cứ thao hồ nghĩ tiếp, đến khi lấy được xe đạp ra ngoài, chầm chậm đèo bảo bối được một quãng mới nhớ ra mình còn đang đi đôi dép con thỏ hồng trong nhà, quay đầu lại nói với Sở Thanh Uyên chở về lại nhà thay dép, thì không để ý phía trước có cây cột. Và như nào thì mọi người biết rồi đó. :)(Cây cột: Tôi vô tội, từ trước tới nay tui vẫn ở đó mà)

(Hết phần 1)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro