Chương 62: Tạm thời chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62: Tạm thời chia xa

Ước chừng đến gần sáng, Lạp Lệ Sa mới chậm rãi thϊếp đi, lúc đó Phác Thái Anh cũng đã tỉnh táo từ trong giấc mộng. Có lẽ do cái ôm của Lạp Lệ Sa quá ấm áp, ấm áp giống như vừa mới giãy dụa từ ác mộng, sau đó liền đắm chìm trong một vườn hoa lãng mạn ôn nhu nhất, làm cho kinh hoàng trong lòng nàng dần biến mất. Phác Thái Anh nhẹ nhàng thoát khỏi lòng cô, hơi lắc đầu, một lần nữa nhắm mắt lại, ổn định dòng tư duy của mình.

Nàng lại bắt đầu nhìn thấy những thứ không sạch sẽ kia, giống như nhiều năm trước. Nhưng hôm nay bên cạnh nàng đã không còn Phác Thư Dã, mà là một người giống như Phác Thư Dã, có thể mang đến cảm giác an toàn cho nàng, Lạp Lệ Sa.

Đôi mắt đẹp đẽ như ngậm nước của Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, đôi mắt của nàng rất đẹp, luôn luôn có một tầng hơi nước mỏng manh như đứa trẻ trước ba tuổi. Cho nên người lớn thường hay thích khoa trương nói mấy đứa trẻ con có đôi mắt ngậm nước. Nhưng loại xinh đẹp đó sẽ bởi vì càng ngày càng lớn mà mất đi, nhưng mà nét xinh đẹp câu người trong đôi mắt của Phác Thái Anh chưa bao giờ biến mất. Luôn luôn dịu dàng ngân ngấn nước, người nào có thể có được một cái nhìn nhu tình từ đôi mắt xinh đẹp đó, nhất định là phúc khí tu luyện từ kiếp trước.

Nàng hít sâu một hơi, cảm giác buồn bực trong lòng vì sinh bệnh vẫn không giảm bớt. Nói thật, nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng hết lần này đến lần khác đều cực kì chán ghét mấy viên thuốc đắng ngắt kia. Khi còn bé Phác Thư Dã đều lừa gạt thì nàng mới bằng lòng uống hết, bây giờ thật ra còn kém hơn lúc còn bé nữa. Nàng ngồi dậy xuống lầu nấu nước nóng, trong lòng bàn tay là mấy viên thuốc, nhớ đến dáng vẻ lo lắng cho mình của Lạp Lệ Sa đêm qua, nàng nhướng mày, nhắm mắt lại, nuốt xuống hỗn hợp vừa nước vừa thuốc.

Thân thể đau ốm không đủ để tạo thành uy hϊếp cho nàng, nhưng nàng không muốn thấy Lạp Lệ Sa vì mình mà nhíu mày.

Bây giờ đã năm rưỡi sáng, trên nền trời màu đen đã bắt đầu có những vệt xám trắng, thể lực của Phác Thái Anh thật sự không đủ để làm một bữa sáng phong phú, chỉ có thể nướng vài miếng bánh mì, nấu một ít cháo trắng, cắt một đĩa dưa muối.

Lúc trở lại phòng ngủ, Lạp Lệ Sa vẫn còn ngủ, lông mày của cô hơi nhíu lại, giống như mơ thấy chuyện không vui. Phác Thái Anh ngồi xuống mép giường, vuốt ve mi tâm của cô, sau đó cúi đầu áp trán mình lên trán cô. Hôm qua thân thể nàng khó chịu, cũng không chú ý xem Lạp Lệ Sa đã hết sốt chưa, hôm nay xem ra nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường rồi.

Phác Thái Anh đi đến bàn sách, cầm sổ ghi chép và bút máy, rời khỏi phòng, đi đến thư phòng.

Ánh đèn bàn màu vàng nhiễm cả mặt bàn, trên trang giấy trắng tinh xuất hiện nét mực, Phác Thái Anh bưng ly sữa tươi bên cạnh uống một ngụm, đầu bút xoàn xoạt lướt trên sổ ghi chép.

Một chuỗi tiếng gõ cửa vang lên, Phác Thái Anh khép sổ, đứng dậy ấn nút điều khiển, cửa chính chậm rãi mở ra. Phác Thái Anh đi đến cửa, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng bên ngoài, chỉ nói: "Bữa sáng ở dưới lầu, chị có vài việc phải xử lý, em tự mình xuống ăn trước đi."

"Em muốn biết cụ thể hình hình vụ án của Thôi Đình."

Phác Thái Anh gật gật đầu: "Em đi ăn sáng trước đi, lát nữa lên đây, chị cùng em làm báo cáo."

Lạp Lệ Sa đương nhiên sẽ nghe lời, cô biết lúc Phác Thái Anh làm việc không thích bị quấy rầy, bây giờ gọi nàng xuống lầu ăn sáng với mình, không thể nghi ngờ gì chính là làm phiền nàng. Từ sau khi gặp Phác Thái Anh, một người luôn luôn tự lập như cô càng ngày càng thích ỷ lại, chỉ cần có Phác Thái Anh ở đó, cô giống như cái gì cũng không quan tâm nữa, Phác Thái Anh có thể giải quyết hoàn mỹ tất cả mọi chuyện. Cô nghĩ, kinh nghiệm yêu đương nhiều không hẳn là một chuyện tốt, nếu như lần đầu yêu đương mà gặp phải một người như Phác Thái Anh, như vậy còn ai muốn nếm thử mùi vị yêu đương lần thứ hai chứ.

"Lại đây." Phác Thái Anh ngồi trên sofa, đặt laptop lên đùi, ở giữa có đặt một cái đế tản nhiệt bằng bạc. Ngón tay trắng nõn thon dài của nàng nhảy múa trên bàn phím, đôi mắt không rời màn hình một giây nào.

Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt rơi vào bản báo cáo trên mà hình mà Phác Thái Anh đang làm.

Báo cáo Phác Thái Anh viết vô cùng chuyên nghiệp, lời ít ý nhiều, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, làm cho người ta nhìn qua một lần liền có thể nắm bắt rõ ràng. Chẳng qua Lạp Lệ Sa phát hiện, Phác Thái Anh viết báo cáo không chỉ phân tích tình tiết vụ án mà còn phân tích cụ thể tâm lý tội phạm.

"Em chỉ cân nhắc đến chuyện Đinh Nguyên dùng tâm lý ám thị với Thôi Đình, vậy mà lại không nghĩ đến Thôi Đình đối với Đinh Nguyên cũng có hiệu ứng tâm lý ám thị tương tự." Lạp Lệ Sa nhìn phân tích của Phác Thái Anh, không khỏi cảm thán.

Phác Thái Anh dừng động tác trên tay, giảng giải cho Lạp Lệ Sa: "Chuyện này rất dễ bị xem nhẹ. Cho nên, Sa, muốn làm việc chu đáo rất khó, nhưng phải cố gắng nỗ lực, vĩnh viễn đặt ra yêu cầu nghiêm khắc với bản thân."

Phác Thái Anh đặt đế tản nhiệt lên đùi hai người, dịch laptop vào chính giữa. "Năm nhất đại học em nhất định đã học các nhân tố phát sinh ảnh hưởng đến hành vi phạm tội. Trong tài liệu giảng dạy của bọn em, hẳn là dùng kẻ trộm đột nhập vào nhà để làm ví dụ, đúng không?"

Tuy rằng đó là chuyện rất lâu trước kia, nhưng mà trí nhớ của Lạp Lệ Sa rất tốt, vẫn có thể nhớ được: "Đúng."

"Nói tiếp, tội phạm đột nhập vào nhà để ăn trộm, khi phát hiện trong nhà có con gái, như vậy dưới sự kí©h thí©ɧ này, nảy sinh động cơ không thuần khiết, tiến hành cưỡng chế cô gái. Trong quá trình này, cô gái dùng sức la lên, tạo thành nguy cơ uy hϊếp với tội phạm, khiến cho hắn chịu áp lực tâm lý lớn, phản hồi đến cơ cấu phạm tội, liền sinh ra động cơ gϊếŧ người diệt khẩu."

Không sai chút nào, lúc đó trong tài liệu giảng dạy cũng đưa ra ví dụ y như lời Phác Thái Anh nói, Lạp Lệ Sa gật gật đầu, chờ Phác Thái Anh nói tiếp.

"Kì thật vụ án của Thôi Đình cũng là một ví dụ tương tự. Em còn nhớ sơ đồ phát triển hành vi phạm tội không? Đầu tiên, Thẩm Hà giật dây Đinh Nguyên hành hung Thôi Đình, trong đó vận dụng thủ pháp gì chúng ta tạm thời không nói, chỉ cần biết Đinh Nguyên và Thôi Đình đã xảy ra giằng co. Ban đầu Đinh Nguyên không có ý muốn gϊếŧ Thôi Đình, nhưng những lời Thôi Đình nói với Giang Tư Lự không nghi ngờ gì chính là chất xúc tác, làm cho Đinh Nguyên nảy sinh động cơ gϊếŧ người. Đinh Nguyên bịt mắt trói chân tay Thôi Đình, trong quá trình này Thôi Đình cố gắng phản kháng, lớn tiếng kêu cứu, đây không hề nghi ngờ gì đã cấu thành uy hϊếp với Đinh Nguyên. Loại uy hϊếp này trở thành một phần quan trọng trong quá trình hình thành hành vi phạm tội, phản hồi đến cơ cấu tâm lý của hắn. Dưới tình huống này, Đinh Nguyên không sinh ra ý định gϊếŧ người diệt khẩu cũng khó. Đinh Nguyên lúc đó, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Thôi Đình phải chết, hơn nữa phải chết nhanh một chút."

Nói đến đây, Phác Thái Anh dừng một chút, rồi lại tiếp tục: "Thôi Đình chết đi, kết quả này trực tiếp phản hồi đến cơ cấu tâm lý của Đinh Nguyên, hắn lập tức sinh ra động cơ "tiêu hủy chứng cứ", chỉnh đốn sạch sẽ hiện trường. Điểm này, dùng công thức S-O-R (kí©h thí©ɧ - thân thể- phản ứng) cũng có thể giải thích tương tự."

Cho nên nói, Thẩm Hà với tư cách là người lên kế hoạch, không chỉ lợi dụng nỗi hận của Đinh Nguyên với Thôi Đình và Giang Tư Lự mà còn vận dụng một loạt hiệu ứng tâm lý học. Khiến Đinh Nguyên không có đường lui, không thể toàn mạng trở ra.

"Đinh Nguyên cũng coi như cẩn thận rồi, hiện trường rất sạch sẽ, khiến chúng ta không có cách nào hát hiện ra sơ hở gì. Ngay cả trên bình keo nhỏ giọt cũng không có dấu vân tay, chắc là đã đeo bao tay. Chẳng qua vẫn chủ quan mất Kinh Châu*, để chúng ta phát hiện ra bình keo nhỏ giọt này." Lạp Lệ Sa nói, "Thẩm Hà là người lên kế hoạch, nhưng cuối cùng lại có thể toàn thân rút lui, đúng là buồn cười."

* Chủ quan mất Kinh Châu: là câu thành ngữ dựa trên việc Quan Vũ chủ quan dẫn binh đánh Tương Dương - Phàn Thành, tạo cơ hội cho Lã Mông tập kích Kinh Châu, là nguyên nhân quan trọng khiến nhà Thục đánh mất Kinh Châu ( trongTam Quốc chiến).

"Chuyện này chúng ta cũng không thể làm chủ." Phác Thái Anh thản nhiên nói.

Sau đó, Phác Thái Anh lại gõ thêm vài hàng chữ, ở trong phụ lục viết thêm ba mục liệt kê. Sau đó đặt hẳn laptop lên đùi Lạp Lệ Sa: "Giúp chị kiểm tra xem có lỗi chính tả hay không."

Lập tức đứng dậy, hít một hơi: "Thẩm Hà bây giờ, có lẽ nội tâm đang phải gánh chịu đau khổ cực lớn, trải qua cuộc sống sống không bằng chết."

Không có người nào sau khi làm chuyện trái lương tâm mà còn có thể đi thẳng ngồi ngay. Ngày đó cô ta tranh chấp với Giang Tư Lự không nghi ngờ gì là có liên quan đến chướng ngại nhân cách của cô ta. Cho dù cô ta có năng lực khống chế tâm lý mạnh đến cỡ nào, cũng sẽ có ngày không chịu nổi áp lực này, có lẽ chính là cái ngày mà cô ta gặp lại Đinh Nguyên.

"Ngày mốt chị phải ra nước ngoài." Phác Thái Anh trở về ngồi lên ghế xoay bên bàn làm việc, không quan tâm nói. "Đến Cambridge tham gia một buổi tọa đàm, chị đã từng nói với em rồi. Hai ngày này chị sẽ rất bận, vì vậy, em có thể về nhà bất cứ lúc nào."

Tầm mắt Lạp Lệ Sa từ màn hình dời lên, rơi vào trên người nàng, thấy nàng cúi đầu viết chữ, tầm mắt lại lần nữa dừng trên màn hình, thản nhiên nói: "Ừm."

"Ngay hôm nay đi. Dù sau vụ án đã tra ra manh mối rồi, em cũng không cần vướng bận nữa."

Lạp Lệ Sa mím môi, nói: "Được." Cô thả laptop lên sofa, đứng dậy nói với Phác Thái Anh: "Như vậy cũng không tệ. Em ra ngoài điện thoại cho ba mẹ, sau đó đặt vé máy bay."

Phác Thái Anh cũng chỉ gật gật đầu, ừ một tiếng, nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một cái.

Mãi cho đến khi Lạp Lệ Sa ra ngoài rồi, Phác Thái Anh mới thả bút máy trong tay, hai tay đỡ trán, nhắm mắt lại. Mình đuổi cô ấy đi nhanh như vậy, chắc sẽ khiến cô ấy đau lòng đi. Lần trước Lạp Lệ Sa bị thương, nàng nhìn thấy bộ dạng sốt ruột rơi nước mắt của mẹ và em gái cô, nghe nói cha của cô còn bỏ mặc công chuyện ngồi máy bay đến nhìn cô. Phác Thái Anh biết, Lạp Lệ Sa có người nhà vô cùng yêu thương cô.

Nàng không giống cô, Lạp Lệ Sa hưởng thụ được tình thân mà nàng không có cách nào có. Cho nên càng nên quý trọng, không nên vì mình mà bỏ qua thương yêu của người thân.

Đối với cha mẹ Lạp Lệ Sa mà nói, con gái có thể về nhà đoàn viên là một chuyện trọng đại vô cùng có ý nghĩa. Thế nhưng với Phác Thái Anh mà nói, đêm giao thừa, chẳng qua chỉ là một quãng thời gian không có gì khác với những ngày bình thường mà thôi. Nàng không thèm để ý, thật sự không thèm để ý.

Làm xong thủ tục từ chức, hai người cùng nhau ra ngoài ăn trưa, Lạp Lệ Sa đã đặt vé máy bay lúc 5 giờ 40, bay về quê nhà. Sau bữa cơm, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đến một cửa hàng quà tặng, ông chủ chỗ đó có vẻ quen với Phác Thái Anh, vừa thấy nàng đến thì liền cực kì nhiệt tình cười tươi chào đón.

"Phác tiểu thư, gối đầu theo yêu cầu hai ngày trước cô gọi điện căn dặn đã làm xong rồi. Vừa định xế chiều hôm nay gọi điện thoại cho cô đấy chứ."

Ông chủ đóng gói đẹp đẽ hai cái gối đầu cho vào hộp quà tặng, đưa cho Phác Thái Anh, cười nói: "Đây là gối đầu đựng thuốc Đông y độc nhất vô nhị đấy, có tác dụng làm yên giấc ngủ cho người già, nếu như dùng không tốt, Phác tiểu thư cứ việc tìm đến tôi."

Phác Thái Anh nhận lấy, lễ phép nói: "Cảm ơn."

Sau khi hai người ra ngoài, Phác Thái Anh không nói gì thêm, thời gian không còn sớm, Lạp Lệ Sa lái xe đến sân bay, Phác Thái Anh ngồi trên ghế sau. Lúc nãy đi dạo phố đã hao tốn của nàng không ít sức lực, chỉ sợ phải mất một lúc mới khôi phục tốt. Giọng nữ dễ nghe nhắc nhở giờ bay vang lên trong loa thông bao, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, tâm tình phức tạp khó có thể nói thành lời.

"Cái này đem về cho cha mẹ." Phác Thái Anh đưa cái túi trong tay cho cô, "Có hiệu quả yên giấc, mùi thơm cũng dễ chịu, người già nhất định sẽ rất thích."

Từ sau khi Lạp Lệ Sa quyết định từ chức, Phác Thái Anh vẫn luôn để việc này trong lòng, còn giúp cha mẹ Lạp Lệ Sa đặt quà cho tết Âm lịch.

Sau đó, Phác Thái Anh lấy từ trong túi một cuốn sổ, lật từng tờ một: "Trong này là thực đơn cùng cách nấu do chị viết, cho bao nhiêu gia vị chị cũng viết rất rõ, em nhớ cho y như vậy, đừng có nhiều thêm. Có vài món xào thích hợp ăn buổi tối, còn có vài món chính, như là cá chép chua ngọt, thịt viên trân châu cùng với các loại tôm kho, thích hợp làm cơm trưa hoăc là cơm tất niên. Tờ cuối cùng này là súp, hương vị thanh đạm, thích hợp cho người già." Nói rồi khép sổ ghi chép lại, bỏ vào túi xách của Lạp Lệ Sa. "Sau khi trở về, nấu cho cha mẹ một bữa cơm thật ngon, hai người họ nhất định sẽ rất vui vẻ."

-------

Huhu, kiếm đâu ra người yêu ôn nhu thể thϊếp chu đáo tận tâm như giáo sư chứ T.T. Giáo sư ơi là giáo sư, em đi chết đây, huhu. Lạp cảnh quan kiếp trước đi cứu ngân hà sao không rủ tui =((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro