Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, tại một trường cao trung. Tôn Hân Nghiêm ngồi tại hàng ghế dưới gốc cây, mắt dán vào quyển sách dày cộm. Cô vẫn chăm chú, say sưa trong những dòng kiến thức, đều như mọi ngày, cô luôn là người đi học sớm, chăm chỉ siêng năng. Năm nay Tôn Hân Nghiêm đã là học sinh cuối cấp, cô phải thật nỗ lực để có thể bước vào đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tiết trời đầu xuân dễ chịu, khiến ai nấy đều cảm thấy thư giãn.

Tôn Hân Nghiêm hạ quyển sách xuống, cô nhắm mắt để đôi mắt được nghỉ ngơi. Cảm thấy thời gian sao thật nhanh quá đi, chớp mắt đã là học sinh cuối cấp, sắp phải bước vào cuộc sống đại học rồi. Tôn Hân Nghiêm cảm thấy đó vừa là điều tốt, cũng vừa là điều xấu. Tốt là vì nó là minh chứng cho cô đã trưởng thành đã có thể tự đi trên chính đôi chân của mình. Xấu là vì, nó thật sự mệt mỏi, cô sẽ phải tự đi làm thêm, tự học, tự chăm sóc.

Ba mẹ cô đã ly hôn từ năm cô chỉ mới 5 tuổi do mẹ cô ngoại tình, quyền nuôi dưỡng thuộc về cha của Tôn Hân Nghiêm, cha cô cũng không muốn đề cập hay điều tra thêm về việc mẹ cô ngoại tình, ông không truy cứu hay kiện tụng thì đã là may mắn rồi, họ đơn giản là ly hôn. Đơn giản đến mức Tôn Hân Nghiêm tự hỏi.

"Liệu ba và mẹ có thật sự yêu nhau không?"

Tôn Hân Nghiêm cô lúc đó thật không hiểu người lớn, họ quá phức tạp, quá nhiều âu lo, quá nhiều áp lực. Cô vẫn còn nhỏ, không muốn quản nhiều. "Tình yêu" đối với Tôn Hân Nghiêm không thiết thực nữa, cũng vì vụ việc trong quá khứ khiến cô nhận ra rằng, con người cưới nhau, cùng nhau chung sống đơn giản là vì họ không muốn cô đơn, không muốn khi bệnh tật lại không có ai chăm sóc. Cô thật sự cảm thấy mệt mỏi với thứ gọi là "hôn nhân" và "tình yêu", làm gì xuất hiện một ai yêu mình hơn cả bản thân họ? Tôn Hân Nghiêm này không tin.

Quay trở lại, Tôn Hân Nghiêm mắt vẫn nhắm nghiền, có lẽ chỉ mới sáng mà mắt cô phải tiếp xúc quá nhiều con chữ nên bây giờ thật sự rất mỏi. Bỗng một bàn tay vỗ vào vai Tôn Hân Nghiêm khiến cô mở mắt ngước nhìn

"Trương Văn Di, năm nay đã là cuối cấp. Cậu còn không biết tập trung học hành?"

Người con gái trước mặt ngồi cạnh Tôn Hân Nghiêm. Mái tóc được buộc gọn phía sau, trên người là bộ đồng phục thể dục của trường. Trương Văn Di cười cười, nói với Tôn Hân Nghiêm.

"Nè nè, tôi đây không phải không chăm chỉ như cậu nói. Chỉ là tôi không có niềm đam mê với quản trị kinh doanh gì đó của cậu thôi nhé!"

Trương Văn Di tỏ vẻ ấm ức lên tiếng. Bản thân cô nàng đâu có tham vọng gì mấy cái kinh doanh, không ngờ lại bị Tôn Hân Nghiêm nói là lười biếng, thật khó chịu a. Trương Văn Di ghét những thứ liên quan đến những con số, những tài liệu phải tính toán, Văn Di chỉ muốn trở thành cảnh sát thôi.

"Văn Di, sau này tôi và cậu không chung ngành, không ở gặp mặt nhiều nữa. Liệu có còn như bây giờ không?"

Không khí vừa nãy vẫn vui tươi, nhưng Tôn Hân Nghiêm lại hỏi một câu khiến Trương Văn Di cũng phải dừng lại suy nghĩ đôi chút. Phải, sau này cả hai sẽ không còn gặp mặt nhiều như hiện tại, liệu tình bạn này có chấm dứt hay không?

"Hân Nghiêm, nhất định tôi và cậu vẫn là bạn tốt! Nhưng tôi cảm thấy người cần được lo lắng là cậu. Sau này không cùng tôi ở ký túc xá, cậu sẽ như thế nào? Sẽ ổn chứ?"

Trương Văn Di hiếm hoi mới nghiêm túc trò chuyện như vậy, Tôn Hân Nghiêm cô quả thật rất quý người bạn này. Cả hai biết nhau đến nay đã là 7 năm, lúc đó cũng vì Trương Văn Di ham chơi vô tình gặp Tôn Hân Nghiêm ngồi ở công viên nhìn trời ngắm mây. Văn Di thuở đó nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Hân Nghiêm, đầu chỉ muốn kết bạn với người này. Thoáng chốc cả hai sắp phải đi trên con đường do chính mình chọn cả rồi. Dẫu có lúc đấu đá nhau, nhưng Tôn Hân Nghiêm cô cũng có chút không nỡ rời xa người bạn tốt này.

Thấy Tôn Hân Nghiêm thẫn thờ, Văn Di đặt tay lên vai cô an ủi :

"Thôi nào, buồn cái gì chứ. Sau này chỉ là không thường xuyên gặp mặt chứ đâu phải không còn gặp mặt nữa"

Cô nhìn người con gái lạc quan trước mắt, bất giác nở một nụ cười. Phải , chỉ là ít gặp nhau chứ không phải không thể gặp nhau. Cô lo cái gì chứ? Vì Tôn Hân Nghiêm chỉ tin tưởng và đôi lúc dựa dẫm vào Trương Văn Di thôi, ngoài ra tất cả đối với Tôn Hân Nghiêm đều không đáng tin. Cô không nhận được sự yêu thương từ gia đình, tình yêu càng không. Vậy nên người cô yêu quý chính là người bạn này, Trương Văn Di quý trọng cô, hiểu cô, giúp đỡ cô. Tôn Hân Nghiêm nhất định không phụ tình bạn này.

"Vậy tôi có phải nên gọi cậu một tiếng "Trương cảnh quan" hay không?"

Ít khi thấy Tôn Hân Nghiêm trêu chọc mình, Trương Văn Di cũng thuận theo mà trêu đùa lại một câu

"Cậu gọi cho quen cũng được"-Câu đùa này của Trương Văn Di khiến cả hai đều cười, lại nói tiếp-"Tôi cũng phải gọi cậu là Tôn tổng cho quen rồi"

"Chưa chắc tôi đã lên được chức vị đó, Văn Di à"

Tôn Hân Nghiêm chưa từng nghĩ bản thân sau này sẽ chạm được đến chức vị đó. Đối với cô, sau này được làm trưởng phòng đã là một may mắn. Sau này càng không muốn dây vào tình yêu, nhìn ba mẹ mình, Tôn Hân Nghiêm thật sự sợ hãi hai chữ "tình yêu" rồi.

Cả hai ngồi đó một lúc, tiếng chuông thông báo cũng vang lên. Tôn Hân Nghiêm gấp gọn quyển sách trên tay, bỏ nó lại vào chiếc cặp của mình rồi cùng Trương Văn Di bước vào lớp học. Những việc này trước giỡ vẫn như vậy vẫn lặp lại như mọi ngày, chỉ tiếc sau này không thể tiếp tục.

Vào lớp học, các học sinh khác rất nhanh chóng đã vào chỗ, Tôn Hân Nghiêm và Trương Văn Di cũng không ngoại lệ. Khi cả hai đều đã yên vị vào chỗ, Trương Văn Di lên tiếng

"Hân Nghiêm, chiều này cậu đợi tôi một chút. Tôi cần đưa chút đồ cho đứa nhóc nhà tôi"

"Là ai?"

"Con của chú tôi. Chú Lam tôi từng kể cậu nghe đó, sao vậy? Muốn đi cùng à?"

"Tuỳ cậu quyết"

"Nhàm chán!"

Trương Văn Di bĩu môi, người bạn này sao mà nhạt nhẽo quá đi. Tôn Hân Nghiêm là như thế đó, đôi lúc lại suy tư hệt những người lớn tuổi, đôi lúc lại thờ ơ bất cần, đôi lúc lại vui vẻ đùa cợt. Trương Văn Di đôi lúc cũng không thích ứng được với cô.

Cứ như thế mà trôi, một ngày của Tôn Hân Nghiêm cứ bình bình đạm đạm trôi qua như vậy. Cô là người ít nói thế nên bạn bè không nhiều, tất cả đều chỉ là xã giao chỉ có Trương Văn Di là thân thiết.

Ánh chiều buông xuống khuôn viên ngôi trường cao trung. Cái không khí mát mẻ của thời tiết như đang xoa dịu bớt đi phần nào mệt mỏi của các sinh viên sau một ngày dài học tập. Tôn Hân Nghiêm dọn dẹp sách vở, tiết học lớp cô đã kết thúc. Khác với ngày thường, hôm nay cô phải đi cùng Trương Văn Di sau ra về.

Cả hai bước xuống từng bậc thang, đi trên dãy hành lang được ánh tà chiếu rọi. Đến khi Trương Văn Di dừng bước, quay lại nói với Tôn Hân Nghiêm :

"Hân Nghiêm, chờ chút nhé. Tôi có chút chuyện cần nói với em ấy"

"Ừm, không sao. Tôi chờ được"

Tôn Hân Nghiêm trả lời. Bây giờ cô mới ngước nhìn xung quanh một chút, lớp 11? Là hậu bối sau cô một khoá, Tôn Hân Nghiêm trước giờ không quan tâm thế sự, bạn bè bằng tuổi chưa chắc cô đã quen hết chứ đừng nói là hậu bối.

"Dương Khiết!"

Tiếng của Trương Văn Di khiến Tôn Hân Nghiêm có chút bừng tỉnh. Tôn Hân Nghiêm cũng có chút tò mò về người em họ của bạn mình, cô đưa mắt nhìn vào trong.

Đang nói chuyện với Trương Văn Di là một cô gái, mái tóc dài đó được ánh dương chiếu vào như đang toả sáng. Cô gái nhỏ kia cũng nhìn thấy cô, liền thắc mắc mà hỏi Trương Văn Di

"Chị họ, đây là bạn chị ạ?"

Trương Văn Di quay lại nhìn Tôn Hân Nghiêm rồi lại nhìn Lam Dương Khiết trả lời :

"Phải, đây là Tôn Hân Nghiêm. Bạn cùng bàn của chị"

Tôn Hân Nghiêm ngơ ngác, vẫy tay chào Lam Dương Khiết một cách máy móc. Thật sự bây giờ rất giống như cảnh mẹ Văn Di dẫn Hân Nghiêm đến trường gặp bạn mới a. Nhìn Tôn Hân Nghiêm như vậy, quả thật Trương Văn Di nhịn cười sắp không nổi rồi, nhưng để giữ hình tượng cho bạn mình nên Văn Di chỉ dám cười thầm trong tâm, nếu biết Trương Văn đang cười mình không chừng Tôn Hân Nghiêm đá người bạn này ra khỏi phòng. Như thế chẳng phải càng thảm sao?

Đôi môi Lam Dương Khiết cong lên, nở nụ cười với vị tiền bối trước mặt. Cúi nhẹ đầu chào hỏi Tôn Hân Nghiêm :

"Chào chị, em là Lam Dương Khiết"

"À ừm..Chào em...tôi là Tôn Hân Nghiêm"

Đôi mắt hoa đào ấy khiến cô có chút ngây ngốc, cái nét đẹp thuần khiết như thể không nhuốm bụi trần. Quả thật Tôn Hân Nghiêm có chút động lòng đối với người con gái này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt