Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trương Văn Di chứng kiến người bạn này đột nhiên lại trông đần độn như vậy, không phải đã yêu rồi chứ? Tôn Hân Nghiêm chỉ im lặng nhìn Lam Dương Khiết khiến nàng cũng có chút bối rối mà lén lút kéo vạt áo của chị họ mình gửi lời cầu cứu.

"Ehem...Dương Khiết chị có chút đồ cần đưa em"

"Là bác gửi cho em ạ?"

"Phải đó. Đây, nếu hết cứ nói. Ba chị cũng rất yêu thương em!"

Thứ Trương Văn Di đưa cho Lam Dương Khiết là một sấp tiền nhỏ khoảng chừng 2000 tệ. Nàng thật sự biết ơn gia đình của Trương Văn Di, ba của Lam Dương Khiết và ba của Trương Văn Di là anh em. May mắn rằng họ rất yêu quý nhau, hoà thuận luôn giúp đỡ khi một trong hai khó khăn.

"Chị à...ba chị đã giúp đỡ ba em rất nhiều..."

"Ngốc. Đều là người một nhà, em khách sáo cái gì chứ? Em cũng chịu khổ nhiều rồi, chỉ chút tiền này làm sao bù đắp cho quá khứ năm đó được?"

Trương Văn Di ôm Lam Dương Khiết dỗ dành. Tôn Hân Nghiêm có lẽ thật sự vô hình rồi. Khung cảnh của hai chị em này, khi người ngoài nhìn vào không khéo lại nhầm lẫn họ là một đôi.

"Được rồi, chúng ta đi về thôi."

Trương Văn Di rời cái ôm, quay sang nói với Tôn Hân Nghiêm. Nếu giả sử hai người là một cặp thì quả thật từ nãy đến giờ, Tôn Hân Nghiêm là bóng đèn sáng nhất cái trường cao trung này rồi.

"Hôm nay em còn có ca làm thêm, chị và bạn chị cứ về trước đi. Không cần chờ em đâu. Khi nào xong em sẽ gửi tin nhắn cho chị!"

Trương Văn Di gật đầu sau đó choàng vai Tôn Hân Nghiêm bước đi. Cả trường bây giờ vắng lặng, có lẽ chỉ còn vài người ở lại thôi. Cả hai đã xuống đến cổng trường, đến lúc này Tôn Hân Nghiêm mới lên tiếng.

"Văn Di, em của cậu có vẻ hơi khó khăn nhỉ?"

"Hửm? À ừ, hoàn cảnh của em ấy có chút tội nghiệp"

"Tội nghiệp?"

"Ừm, mẹ ấy mất khi em ấy chỉ mới 10 tuổi. Dương Khiết có một người em ruột tên là Lam Dương Hi. Con bé Dương Hi này từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng được gặp mẹ, chỉ nhìn thấy bà trong những tấm ảnh gia đình trước đây. Chú Lam cũng không tái hôn, chỉ cố gắng làm việc để nuôi lớn hai cô công chúa nhỏ. Dương Khiết từ nhỏ rất hiểu chuyện, con bé chưa từng đòi hỏi điều gì, rất ngoan ngoãn lại rất chăm học. Ba tôi rất hay giúp đỡ chú Lam ở khoảng tiền bạc, ba tôi cũng rất thương Dương Khiết. Em ấy tuy có nét ngây thơ, nhưng tôi cảm thấy em ấy thật sự rất mạnh mẽ."

Tôn Hân Nghiêm trầm xuống vì câu chuyện Trương Văn Di kể. Cô hoàn toàn cảm thấy đồng cảm với đứa nhỏ kia, nhưng cô thật sự không hiểu tại sao nàng lại có thể chịu đựng những việc đó. Là do thời gian trôi qua, nên vết thương đó không còn đau nữa? Càng nghĩ cô càng tò mò về Lam Dương Khiết

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó em ấy vừa học vừa làm như cậu đã nghe lúc nãy. Dương Khiết tự làm ra đồng tiền nuôi sống bản thân và còn gửi về cho gia đình. Vậy mà thành tích vẫn rất tốt, tôi còn từng thắc mắc chẳng lẽ một ngày của em ấy có 48 tiếng sao?"

Trương Văn Di cảm thấy thật lạ a. Sao hôm nay Tôn Hân Nghiêm lại quan tâm đến những người không liên quan đến mình? Con người này hôm nay bị cái gì vậy nhỉ? Đó là những câu hỏi cứ nảy lên trong đầu Trương Văn Di. Rất hiếm khi có chuyện như vậy, dĩ nhiên Trương Văn Di sẽ nắm lấy thời cơ mà trêu chọc Tôn Hân Nghiêm

"Sao hôm nay đột nhiên hỏi nhiều vậy? Đừng nói với tôi là cậu thích em ấy nhé? Muốn làm em dâu của tôi hả?"

Ngay tức khắc, khoé môi Tôn Hân Nghiêm giật giật. Thật là muốn một cước đá bay con người trước mắt vào gốc cây cho rồi! Nhìn Trương Văn Di vẻ mặt càn rỡn, cô thật muốn đấm cho tên này một trận.

"Nếu giả sử tôi có yêu nhóc kia thì cũng không thèm gọi cậu một tiếng "tỷ tỷ" đâu Trương Văn Di."

"Chắc chắn như vậy sao? Còn không thèm phủ nhận. Chà, xem ra tôi phải chờ cậu gọi tôi một tiếng "tỷ tỷ" rồi"

Nói xong, Trương Văn Di liền chạy đi. Tôn Hân Nghiêm biết bản thân lại bị tên này bắt bẻ câu từ rồi , thật tức chết cô mà.

"Trương Văn Di! Để tôi bắt được cậu thì cậu không xong với tôi đâu!"

"Trương cảnh quan này không để Tôn tổng tóm được đâu!"

Cả hai rượt đuổi nhau cho đến khi về ký túc xá. Một tuổi trẻ vô lo vô nghĩ, một người bạn tốt cùng nhau bầu bạn. Trương Văn Di và Tôn Hân Nghiêm là hai đứa trẻ cô đơn vô tình gặp nhau và trở thành tri kỷ. Cùng nhau tiến bước, giúp đỡ lẫn nhau, dù rất hay đấu khẩu nhưng cả hai đều yêu quý nhau. Cô và Văn Di những năm trước cùng nhau rong chơi, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau rượt đuổi, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Thoáng chốc cả hai sẽ phải đi con đường khác nhau. Quãng thời gian này thật muốn nó dừng lại hoặc chí ít là trôi chậm một chút.

Đến tối. Tôn Hân Nghiêm đang ngồi trên bàn học, cô vẫn luôn như mọi khi, luôn giải hết bài tập hôm nay và xem trước bài học hôm sau. Thành tích tốt không phải do năng khiếu bẩm sinh, đó là cả một quá trình nỗ lực của Tôn Hân Nghiêm. Trương Văn Di ngồi trên chiếc giường hai tầng, tay vẫn đang lướt mạng xã hội. Tiếng bút sột soạt của Tôn Hân Nghiêm vẫn vang lên trong phòng, hai con người từ nãy giờ không nói với nhau câu nào. Cuối cùng là Trương Văn Di lên tiếng trước.

"Tiểu Nghiêm. Cậu xong bài tập chưa?"

"Trương Văn Di. Tôi và cậu bằng tuổi đó."

"Tôi lớn tháng hơn cậu nhé!"

Tôn Hân Nghiêm thật sự cạn lời rồi. Người bạn này sao mà hay nảy ra những lý do vô cùng "thuyết phục" để trêu chọc cô vậy?

"Vừa đúng lúc xong thôi. Có chuyện gì sao?"

Tôn Hân Nghiêm ngước lên, nhìn Trương Văn Di đang ngồi trên giường. Lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này định nhờ mình cái gì sao? Thêm cả cái cách xưng hô ban nãy, quả thật là không có gì tốt đẹp!

"Cậu có thể giúp tôi đón Dương Khiết không?"

"Đón? Tôi làm sao biết em ấy ở đâu mà đón?"

"Tôi đưa địa chỉ cho cậu. Cậu đưa con bé về nhà giúp tôi"

Đón Lam Dương Khiết về nhà? Tôn Hân Nghiêm trong lòng cũng có chút muốn đi. Không phải là vì Lam Dương Khiết hay do Trương Văn Di nhờ vả đâu. Chỉ do cô cũng muốn ra ngoài hưởng chút gió trời thôi. Thật sự là vậy chứ không phải điều gì khác.

Nhưng cũng phải công nhận rằng, ấn tượng của Tôn Hân Nghiêm dành cho nàng là vô cùng tốt. Là một cô gái nhỏ trông thuần khiết lại mạnh mẽ đến đáng nể, là một đứa nhỏ khiến người khác nhìn vào là muốn ôm lấy mà che chở. Hoàn toàn không có điểm gì để chê. Đã thế, Lam Dương Khiết lại vô cùng lễ phép, còn rất khả ái khi bối rối. Khoảnh khắc đó khắc sâu vào đầu Tôn Hân Nghiêm rồi, cách mà nàng níu lấy vạt áo chị họ Trương Văn Di "cầu cứu" khiến Tôn Hân Nghiêm cảm thấy người con gái ấy thật giống một chiếc mèo nhỏ. Không phải Tôn Hân Nghiêm phải lòng Lam Dương Khiết rồi chứ?

Không. Tôn Hân Nghiêm không hề yêu, cũng không rung động, đó chỉ là ấn tượng tốt. Trái tim Tôn Hân Nghiêm từ lâu đã chai sạn với thứ gọi là "tình yêu", từ lúc nào? Từ lúc ba của Tôn Hân Nghiêm phát hiện vợ mình dang díu với tình nhân bên ngoài. Từ lúc ba mẹ cô cùng nhau đặt bút ký tên vào tờ giấy ly hôn. Từ lúc mẹ cô dọn sạch mọi đồ đạc lẫn kỷ niệm của hai người rời khỏi nhà để đến cùng tình nhân. Những giây phút đó ám ảnh lấy Tôn Hân Nghiêm, khiến cô thật sự sợ hãi với những mối quan hệ vượt quá tình bạn và chạm đến tình yêu.

Con người khi yêu đều sẽ đau, vậy tại sao họ vẫn chấp nhận điều đó mà lựa chọn tình yêu?

Quay trở lại, Tôn Hân Nghiêm dọn dẹp gọn gàng tập sách trên bàn. Cũng tiện tay soạn sẵn tập vở cho ngày mai, mỗi ngày đều cứ lặp đi lặp lại như thế.

"Cậu gửi địa chỉ cho tôi đi, sẵn tiện gửi luôn địa chỉ nhà. Tôi đi lấy áo khoác trước đã"

"Cảm ơn Tiểu Nghiêm siêu đáng yêu~"

Cả người Tôn Hân Nghiêm ớn lạnh như có nguồn điện chạy dọc cơ thể. Cái giọng ẻo lả đó, Trương Văn Di học ở đâu vậy chứ. Ây da, thật là doạ chết cô rồi!

"Trương Văn Di! Cái giọng điệu đó cậu để dành cho bạn đời cậu đi! Tôi thật sự không cầu nghe thứ âm thanh kia"

"Sao vậy~ Tiểu Nghiêm hông thích tớ như vậy sao~"

Tôn Hân Nghiêm sợ hãi con người này rồi. Liền nhanh chóng với tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc. Tôn Hân Nghiêm cũng không dám nán lại lâu. Dứt khoát bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa, nếu ở lại lâu chắc cô sẽ phát bệnh với cái chất giọng đó của Trương Văn Di. Tôn Hân Nghiêm cũng chỉ đáp trả Trương Văn Di bằng một chữ...

"Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt