Chap 21: Hoàng My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng, giới thiệu các người làm tôi mệt gần chết đây. Người cuối cùng là phó tổng V&D, tên thật là Nguyễn Trần Khánh Vân cao 1m75.

Ai cũng mong tới phần giới thiệu này nhưng mà sao tự dưng lại ngắn gọn quá vậy. Tên này ai hắn cũng dám chơi sỏ mà lại có ngoại lệ sao? Thấy các ánh mắt ngờ vực đang nhìn mình chằm chằm, MC 'e hèm' lên tiếng:

- Các bạn đoán rất chuẩn, tôi đúng là có hơi sợ phó tổng.

Nói xong cười 'hehe'. Khánh Vân ngồi im lặng từ nãy giờ nhưng lực hút vẫn không có xu hướng giảm, các nàng có cơ hội là liếc mắt đưa tình.

- Trò chơi đầu tiên yêu cầu các bạn hãy viết ra tên loài hoa mình yêu thích, sau đó nếu hai người có cùng đáp án sẽ được phép lập thành một đội, những người còn lại là ban giám khảo.

- Thế nếu không có người nào trùng thì sao?

- Thì tôi đổi luật, tính sau. Xin hãy viết, soạn tin nhắn theo cú pháp tên loài hoa gửi tới Facebook của giám đốc thiết kế.

10 phút sau.

- Thông báo: đã có cặp chơi, nhiều là đằng khác. Hoa hồng - chị trưởng phòng thiết kế và anh giám đốc marketing về một đội. Em Kim Duyên, em chọn giám đốc truyền thông hay chọn phó tổng. Chà...chà... từ từ... sao hai nhân vật chính hôm nay lại thích cùng một loài hoa thế nhỉ? Cho tôi phỏng vấn tí nào, giám đốc truyền thông, sao chị lại thích hoa tu-líp đỏ?


Hoàng My gãi đầu gãi tai, mặt hơi đỏ:

- Vì là loài hoa của người tôi yêu.


Cạnh đó có người giật mình. MC tiếp tục lắm mồm:

- Thế còn phó tổng?

Khánh Vân lạnh mặt một lúc lâu làm mọi người sợ khiếp, định đổi đề tài rồi, ai ngờ cuối cùng cô buông một câu hững hờ:

- ...Vì là loài hoa của người tôi hận.

- Hả? Hận người đã thích hoa à? Một sự ngạc nhiên không hề nhẹ đây.

Phía đối diện, ai đó lấm lét nhìn trộm. Bao nhiêu năm rồi, cô cũng có người yêu rồi, bao nhiêu ngày tránh mặt em rồi, vẫn còn hận sao? Từ xưa tới nay đã vậy, làm cho Nguyễn Trần Khánh Vân tức thì nếu là ba mẹ, cô ít khi để ý, nếu là người khác, thường thì chỉ bị ăn được một trận xong rồi thôi, riêng với Kim Duyên thì cô rất lâu, rất dài. Khổ thật đấy! Sao cô có thể thiên vị cả thế giới mà lại khắt khe với mình em?

- Biết đâu lại cùng một người nhỉ?


MC vừa thốt lời, mặt Khánh Vân đã đen lại. Thấy vậy, anh ta vội lấp liếm ngay:

- Em Duyên! Em chọn ai nào?

Mặt Khánh Vân thế kia chắc chọn chị Hoàng My cho lành, không ngờ chọn xong mặt cô càng cau có hơn.

- Không sao... không sao.... phó tổng có quyền đặc cách chọn loài hoa khác.

- Không cần! Tôi làm ban giám khảo cũng được.

- Vâng, vâng.

Các tiết mục hôm nay đều rất xuất sắc, có điều tiết mục xuất sắc nhất lại xếp chót. Ai ai cũng thắc mắc, chỉ có MC mới biết, chẳng hiểu cớ sự làm sao, Khánh Vân cho '0' tất cả các mục trong bảng điểm của đội đó. Cuộc chơi tàn, Kim Duyên nhìn cái hộp bé xíu trong tay mình, lại nhìn đến người ấy được vây quanh bởi bao nhiêu mỹ nhân, quà to, quà nhỏ chẳng thiếu thứ gì. Em chán chường lại cất vào túi.

- Ngây người gì vậy? Về thôi em, chị đưa em về.

- Dạ.

Hoàng My ân cần đội mũ bảo hiểm, cài dây cho Kim Duyên. Hoàng My luôn như vậy, luôn luôn là một người chị tốt.

- Ôm chặt vào nhé! Nốt hôm nay chúng ta tạm biệt em chiến hữu này.

- Sao ạ?

- Chị dự định mua xe mới.

- Xe này vẫn tốt mà chị.

- Ừ, nhưng mua xe 4 bánh đưa em cho tiện, nhỡ mưa gió.

- Vâng, thôi thế cũng được, nhanh nhanh kiếm chị dâu về cho em. Nghe mấy bạn ở công ty nói có xe ô tô dễ có người yêu hơn, em chẳng biết sao lại thế, nhưng chị cứ thử xem. Mãi chị không có người yêu gì cả.

Kim Duyên nói dứt lời thì một khoảng lặng bao trùm mãi cho tới khi về nhà. Hoàng My bỗng kéo tay em.

- Duyên!!!

- Dạ ?

- Có điều này, lâu nay chị không dám nói, chị tự hứa với mình phải thật thành đạt mới nói.

- Dạ, chị nói đi.

- Chị có thể chưa bằng ai cả nhưng với vị trí hiện tại có thể nuôi được gia đình rồi.

- Chị... chị sao vậy?

Chưa bao giờ em thấy người chị thân thiết của mình lại run như thế.

- Chị bị ốm sao?

- Nguyễn Hùynh Kim Duyên! Chị yêu em! ! !

Nói rồi người mà em luôn coi là chị gái ôm chặt em vào trong lòng. Trong phút giây này lại có chiếc xe thể thao từ từ đổi hướng rồi lao vút về phía màn đêm hun hút.

- ...Chị à...em...em....Chị không để ý tới chuyện kia à? Chị là người rõ nhất mà.

- Dù thế nào chị vẫn yêu em. Chị khác Vân, chuyện đó không quan trọng.

- Sao có thể không quan trọng?

- Chị nói không sao là không sao. Làm bạn gái chị nhé!

- Em làm em gái có được không?

- Em cứ từ từ suy nghĩ đi, đừng trả lời nếu không trả lời là không nhé. Nếu vậy cứ như bình thường là được, chị không muốn mất em. Chị về đây!

- Dạ, em chào chị ạ.

Đêm đó, có một người trăn trở không ngủ được thì cũng có người say sưa ở trong một quán bar vắng.

- Nguyễn Trần Khánh Vân về đi!

- Định đuổi khách?

- Không dám, không dám, nhưng mẹ tôi gọi rồi. Ngày nào bà cũng uống như uống nước thế, không tốt đâu.

- Tôi trả tiền là được. Bà lắm lời thế?


Giật ly rượu từ tay đứa bạn thân, Tường Linh tu một hơi, sau đó giảng giải:

- Bà đúng là sướng quá hóa rồ rồi. Tiểu thư nhà giàu, sự nghiệp thăng tiến, gái trai bu vô đẩy không hết, còn chán đời cái nỗi gì?

Rót một ly khác, Khánh Vân tiếp tục uống, coi như không nghe thấy "lời giảng" của con bạn thân.

- Mà Mỹ Duyên nó gọi về hỏi thăm bà đấy. Tôi biết bà cần thuê người yêu để làm yên lòng hai vị lãnh đạo... nhưng có nhất thiết phải thuê nó không? Nó yêu bà thật lòng mà, có bao nhiêu diễn viên giỏi đấy sao không thuê, lại thuê nó. Bà quá đáng vừa thôi.

Lèo nhèo mãi mới cạy miệng được đứa bạn quý.

- ...Là em ấy tự nguyện.

- Tự nguyện cái gì mà tự nguyện? Người ta lấy cớ ở bên bà đấy! Bà thì được cái gì chứ? Chẳng qua là xinh gái, cao ráo với nhà giàu thôi chứ gì. Đúng là bất công mà! Tôi tốt tính thế này, bản mặt cũng có thua gì bà đâu mà sao không ai bu nhỉ? Bà tốt số thật...mà đi đâu đấy? Về hả? Ơ ...cái con này...không nói gì mà đã đi về thế kia? Tiền không nhiều thế này đâu, không cần trả lại hả?
______________________________________
Mọi người nghĩ sao về một hôn lễ? Ai là người mà Kim Duyên sẽ lấy🤗🤗
Tới đây ai đoán được lý do đôi bạn trẻ chia tay chưa?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro