Chap 39: Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nhà H'Hen Niê đến là 9 giờ nhưng hôm nay mẹ H'Hen Niê đã dậy từ 6 giờ, lâu lắm rồi bà mới vui như này. Cuối cùng cô con út của bà cũng lấy được vợ, bà chỉ sợ nó sống như vậy đến già. Bà nói thợ làm tóc làm cho bà kiểu đầu lịch sự, trang nhã. Nhà người ta là nhà gia thế, mình cũng không được kém cạnh. Bà đang mừng thì có tin nhắn báo tới máy, là số của con dâu tương lai. Bà vui mừng mở ra đọc, sắc mặt từ hồng hào trở lên trắng bệch, vội vã gọi lái xe chở đến nhà họ Nguyễn.

Cùng lúc đó bà chủ nhà họ Nguyễn cũng đang điên hết cả người. Đứa con quý của Hương Ly phá lúc nào không phá, lại phá đúng ngày trọng đại của em gái.

- Nhanh nhanh cái tay lên! Bà thưởng gấp đôi!

Hương Ly đang đốc thúc người giúp việc sửa lại mọi thứ thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc.

- Ôi! Bà thông gia sao bà sang sớm vậy?

- Tôi mà không sang để con gái bà cho con gái tôi mọc sừng à? - Mẹ H'Hen Niê giận phừng phừng.

- Bà nói cái gì vậy? Sáng sớm bị mộng du hả?

- Mộng du cái đầu nhà bà! Có giỏi thì vào phòng con Duyên đối chứng.


Phu nhân K&D cũng đang nóng máu, tự dưng lại có người đổ tiếng oan cho con gái cưng.

- Được! Vào thì vào!

Hai người phụ nữ tiến thẳng tới căn phòng màu hồng.

- Duyên! Mở cửa cho mẹ đi con! Duyên...

Chưa kịp nói hết câu thì bà thông gia quý hoá đã đẩy cửa vào, thấp thoáng qua chiếc rèm màu hồng là hình ảnh người con gái lưng trần quay về phía ngoài. Tuy chưa xác định rõ là ai nhưng bà thông gia đã muốn bốc hoả.

- Đấy! Bây giờ thì ba mặt một lời nhé! Bà nhìn kìa~ Trước đêm cưới mà nó đã dẫn gái về phòng. Bà nhìn lại đi, cái nhà bà là cái loại không biết dạy con.

- Bà nói cái gì hả? - Phu nhân K&D cũng điên theo.

- Tôi nói con gái bà là loại lăng loằn, vứt đi. Nghỉ cưới xin nhé!

- Câm mồm! Ai cho bà nói con gái tôi như thế hả? Còn chưa rõ sự thể thế nào? Con gái tôi là ngoan nhất quả đất này~

- Đã tới nước này mà bà còn bao biện hả? Con gái bà không xứng làm dâu nhà tôi.

- Haha~ nói vậy làm như con gái bà thanh cao lắm, cũng một đời vợ rồi còn tinh tướng~

- Bà....bà....

Tiếng ồn ào ngoài cửa làm Kim Duyên tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ. Em dụi mắt ngơ ngác nhìn, nhìn tới nhìn lui lại thấy có người đang nhìn mình, khoé môi người ấy khẽ nhếch nhẹ. Là Khánh Vân nằm trên giường em, ôm em, bịt miệng em, còn không mặc áo. Mặt Kim Duyên đỏ như cà chua cuối vụ. Nghe tiếng cãi vã ngoài kia mới dần dần hiểu ra chuyện. "Thôi xong, chuyện này lớn quá rồi, lần này chết chắc". Kim Duyên thầm nghĩ trong lòng.

Tiếng chửi nhau xa dần, Khánh Vân mới bỏ tay, Kim Duyên hốt hoảng nói:

- Trời ơi! Hiểu lầm to rồi, em phải ra giải thích đã.

- Được, tuỳ mày giải thích.

Khánh Vân cười rất tươi, chậm rãi mặc áo vào. Cơ thể săn chắc, cơ bụng số 11 làm cho em ngất ngây, đờ đẫn. Cô đi được một lúc rồi em mới nhớ ra mình cần phải làm gì.

Chuyện lớn, họp gia đình. Hương Ly giận dữ.

- Duyên! Con đó là ai? Con làm sao có thể mất nết như vậy?

- Con...con.

Kim Duyên ngước nhìn cô, lòng lại thấy xót, chỉ sợ khai ra cô, mẹ lại mắng cô. Suy cho cùng, cái gì Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cũng suy nghĩ cho Nguyễn Trần Khánh Vân đầu tiên.

- Khai mau! Đừng để mẹ dùng biện pháp mạnh.

- Con xin lỗi mẹ, con không ra gì....

- Là cháu...đêm qua cháu ngủ phòng em Duyên, cháu xin lỗi... cô cứ giao em Duyên cho cháu, ngày mai cháu sẽ bảo ba mẹ cháu qua ăn hỏi.

Lệ Hằng đột nhiên lên tiếng cắt ngang, có hai người trong phòng méo mặt.

- Nguyễn Trần Khánh Vân! Theo ta vào phòng, nhanh!

Hương Ly ra lệnh dưới con mắt ngạc nhiên của gia đình.

- Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?

- Mẹ tính gả em Duyên cho chị Lệ Hằng của con, con thấy thế nào?

- Vâng, tuỳ mẹ.

- Mẹ tính không cần ăn hỏi, lễ cưới gì cả, ngay bây giờ cho nó theo Lệ Hằng về nhà bên ấy luôn.

Nguyễn Trần Khánh Vân sốc, vội vàng ngăn cản:

- Thế thì sao được hả mẹ? Thế còn gì là thể diện nhà họ Nguyễn nữa? Ít ra phải thách cưới, ăn hỏi, lễ cưới tưng bừng chứ. Mẹ làm thế chả khác nào để họ cười vào mặt chúng ta à?

- Thôi! Còn mặt mũi đâu để người ta cười nữa hả con? Con thấy đấy! Bung bét hết cả....

- Nhưng cũng phải từ từ đã mẹ. - Cô gấp gáp cắt ngang.

- Không được, cứ thế đi, dù sao tối qua chúng nó đã là của nhau rồi. Mẹ ra thông báo họ hàng đổi chú rể từ H'Hen Niê sang Lệ Hằng.

- Đâu? Mẹ nghe ai nói vậy? Chắc gì đã là của nhau. Có thể họ chỉ nằm với nhau, đơn giản chỉ thế thôi thì sao?

- Thôi! Giờ con bé đã có tiếng xấu rồi, có người rước là tốt lắm rồi. Không bàn nhiều nữa, cứ như thế đi cục cưng nhé~

- Mẹ ~ từ từ đã.....

Khoé môi Hương Ly hơi cười nhưng vẫn cố kìm nén.

- Sao thế cục cưng?

- Đừng....con...con...đừng để nó lấy ai...con thật lòng....

- Mẹ mày đẻ ra mày, sáng nay mẹ mày còn không nhận ra mày? Thì ra giờ tôi mới biết, tôi nhọc công tìm đối tượng cho con gái cưng của tôi thì cô chị quý hoá của nó lại âm thầm phá hoại, thảo nào em nó mãi không có người rước đi, gần lấy được thì con chị gái vẫn không tha.

Lại bị Hương Ly đưa vào bẫy, Khánh Vân đành phải khai thật:

- Đúng vậy! Con không cam tâm...nhưng Duyên...nó không thích con....
_______________________________________Sau này mọi người thấy chap ngắn chap dài thì đừng thắc mắc nha tại au có một đứa bạn thần đồng số học, thiên tài tách chap, chúa tể chính tả🤭🤭🤭🤭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro