Chap 56: Hoa tulip đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi lễ hạ thổ bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ, Alice đứng bần thần nhìn ba ngày một rời xa mình, khoé mắt rưng rưng đỏ hoe. Cũng thật may vì những ngày khó khăn này bên cạnh Alice luôn có anh trai cùng các cô dì chú bác. Họ không quản ngại đường xá xa xôi, tạm gác lại công việc cùng Alice bay về nước để lo liệu an táng cho ba.

- Đừng buồn nữa, ba không muốn thấy em như vậy đâu. - Daniel an ủi Alice. - Em phải vững vàng lên, di nguyện của ba không phải có mỗi thế, chúng ta còn phải trả thù nữa em hiểu không?

Anh càng nói, cô em gái nhỏ càng khóc, bả vai run lẩy bẩy:

- Alice! Toàn bộ tài sản ba đã để lại cho em, phải thấy ba coi trọng em như thế nào, em nhất định phải nỗ lực...

- Xin anh đừng nói nữa. - Alice lớn tiếng cắt ngang, đầu lắc nguầy nguậy, mắt nhắm chặt, gương mặt đầm đìa nước mắt.

Quản gia bên cạnh phân trần:

- Cậu chủ, có thể nào không trả thù được không? Hồi ông chủ còn sống, tôi cũng chưa từng nghe thấy khúc mắc gì với K&D, thêm nữa gia sản nhà chúng ta nhiều như vậy.....

- Ông câm miệng! - Daniel quát lớn cắt lời ông quản gia - ...Tài sản... tài sản thế đã là gì? -Anh ta cười mỉa mai - Ông có biết K&D bây giờ bành trướng như thế nào không? Đáng lẽ chỗ đó phải thuộc về ba tôi, ông hiểu không? - Anh ta gằn giọng nhìn ông quản gia, tia máu đỏ trong mắt nom dữ tợn.

Quản gia yên lặng, Daniel vẫn thao thao bất tuyệt, các cô các dì thì bắt đầu xì xào. Alice đành hứa để cho anh yên tâm. Và cả ba nữa, di thư ba để lại, ý nguyện của ba, nhất định Alice sẽ hoàn thành.

Theo tập tục của gia đình, cả nhà họ dựng lều trên mảnh đất trống gần khu mộ cùng người đã khuất ăn bữa cơm thân mật cuối cùng tới xế chiều rồi mới rời khỏi. Alice là người ở lại lâu nhất, cô vẫn muốn hàn huyên với ba. Tới chập tối, giúp việc giục mãi cô tiểu thư mới chịu về nhà. Quang cảnh nơi đây cô quạnh, vắng vẻ đến nao lòng.

- Cô kia đến đây trước cả chúng ta, bây giờ vẫn chưa về.

Giúp việc bỗng thì thầm nói vào tai cô chủ, Alice mới nhìn quanh và phát hiện. Phải rồi! Hồi sáng cô cũng nhìn thấy người phụ nữ mặc váy trắng này, dáng cô ta cao cao, tóc dài thướt tha được buộc lại gọn gàng. Điều khiến Alice phải chú ý đến người phụ nữ này là dáng vẻ lẻ loi đến khổ sở của cô ta, thoáng thấy gương mặt xinh đẹp nhưng vương đầy nét đau buồn, trầm uất.

Cô ta đứng trong một khuôn viên mộ được trồng rất nhiều hoa rực rỡ màu sắc, còn được lát gạch thượng hạng, tuy nhỏ nhưng lại sạch đẹp, gọn gàng. Cô ta đứng rất lâu ở đó, trầm lặng, mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt, không xác định rõ tiêu cự, cũng bởi vì khoảng cách cũng không gần lắm nên Ailce chẳng rõ cô ta nhìn vào bia mộ trước mặt hay nhìn những bông hoa đỏ tươi kia. Nước mưa dần thấm ướt đẫm chiếc váy trắng tinh khôi, thi thoảng có vài chiếc lá rơi xuống, cô ta sẽ tự mình nhặt đi.

- Mùa này cũng có hoa tulip đỏ hả chị? - Alice bất chợt cất tiếng hỏi.

- Tôi nghĩ là không đâu, nhưng ta vẫn trồng trong nhà kính để ra hoa trái mùa mà.

- Chắc người kia thích hoa tulip đỏ.

- Tôi cũng nghĩ vậy, cô chủ ạ. Theo cô chủ thì là mẹ cô ta, ba cô ta hay là.....

- Ai thì cũng có vẻ rất là quan trọng.... Chúng ta về thôi chị.

- Ừ...

Căn hộ của Alice và Daniel toạ lạc tại tầng cao nhất của khu chung cư thương mại nổi tiếng bậc nhất thành phố. Daniel sẽ qua Thụy Điển tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, việc thâu tóm K&D sẽ giao cho Alice. Dù sao trong vòng bốn năm qua, ba của Alice cũng đã âm thầm thu thập cổ phần của K&D. Hiện tại 11% đó được chuyển cho Alice, cô hoàn toàn có quyền tham gia các cuộc họp của hội đồng quản trị và bỏ phiếu cho các quyết định, điều này sẽ giúp cho việc trả thù của họ được thuận lợi hơn.


Alice nhiều khi cũng không hiểu vì sao ba cô vốn là một người hiền hậu, cớ sao lại có khúc mắt lớn đến vậy. Khi ba còn sống, ba bao bọc cô như trứng vàng, cho cô cuộc sống như một nàng công chúa. Hàng ngày, cô sẽ lắng nghe ba dạy về kinh doanh, không thì đi học đàn, cắm hoa, thi thoảng thì vào bếp. Cô sợ cô không thể đảm đương nổi chuyện này, cũng may anh Daniel luôn ở bên, nghĩ vậy cô lại mỉm cười, nhanh chân đến siêu thị.

______________________________________
Nếu kịp thì fic " Một đời một kiếp" sẽ end vào ngày 29/11 nha🥲. Xin lỗi mọi người vì thời gian này mình khá bận nên chỉ có thể viết được một kết thôi🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro