Chap 58: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật tuần đó, chủ tịch K&D dẫn con gái đi xem phim. Hai mẹ con chuẩn bị vào phòng chiếu thì mắt bé con ngời sáng, nó chạy vù lên phía trước, xem xét cẩn thận rồi mới quay lại dắt mẹ nó cùng chạy.

- Mau lên mẹ! Mau lên mẹ!

Bàn tay trái nhỏ xíu của bé con nắm lấy tay Khánh Vân, còn bàn tay phải nhỏ xíu kia thì nắm lấy tay người phụ nữ mặc váy trắng đang đi đằng trước. Nó vui vẻ hét lên:

- Mẹ Duyên.... mẹ Duyên..... mẹ Vân, mẹ xem này, con không nói dối phải không?

Cả hai người lớn đều nhìn chằm chằm cô bé, những người xung quanh cũng quay lại tò mò dòm ngó. Alice đỏ bừng mặt, cô nhận ra đứa trẻ này, thậm chí đêm về còn mơ thấy nó, không ngờ lại có thể được gặp lại.


Nguyễn Trần Khánh Vân một màn trước mắt đều rất mờ nhạt, không thấy người phụ nữ trước mặt lên tiếng, cô đành gật nhẹ đầu, mở lời:

- Xin lỗi, con gái tôi nhận nhầm.

- Con không nhận nhầm! Rõ ràng là mẹ Duyên mà! Do mẹ không nhìn thấy rõ thì có, mắt mẹ đâu có tốt như mắt con. - Cô bé nói với Khánh Vân xong thì quay sang Alice hỏi - Mẹ ơi, mẹ không nhận ra con chắc là do con lớn lên xinh gái quá phải không? Nhưng mẹ không nhận ra mẹ Vân à? Ngay cả mẹ Vân mẹ cũng không nhận ra luôn à?

Ánh mắt bé con tròn xoe mong chờ ngước nhìn, Alice ấp úng:

- Cô.... cô không phải mẹ cháu....

Giọng nói ấy cất lên làm ai đó chợt điếng người. Giọng nói ấm áp này đã bao năm rồi không còn được nghe thấy, giọng nói ngọt ngào này đã bao năm chỉ có thể bắt gặp trong giấc mơ.

- Duyên...

- Thấy chưa? Mẹ Vân nhận ra mẹ đó! Mẹ ơi, mẹ đừng rời xa con nữa nhá! Mẹ ơi, mẹ vào xem phim với con đi ~


Tiếng con bé vui vẻ rối rít lại thấy ấm áp lạ thường. Mẹ cô bé chỉ gọi một từ "Duyên" mà cô lại thấy tim mình đập mạnh, cả người tê dại. "Duyên" là tên người ư? Là tên của mẹ cô bé? Là vợ của chị ta? Một từ thôi nhưng nghe sao dịu dàng, thiết tha mà đầy trìu mến, nhớ mong khắc khoải thấu tận tâm can.

Bàn tay Khánh Vân khẽ mở, đưa ra đằng trước như muốn kiếm tìm cái gì đó, đôi mắt trẻ thơ mong chờ. Hai con người này là lần đầu tiên gặp gỡ, cớ sao Alice lại thấy thân quen đến lạ.

- Bé......

Lại một lần nữa chân tay Alice bủn rủn, người ta gọi vợ người ta mà, là mẹ của con gái người ta mà, sao cô có thể vô duyên nghĩ là người ta đang gọi mình vậy. Hít một hơi thật sâu để quay trở về với hiện thực, Alice bình tĩnh nói:

- Xin lỗi, chị nhận nhầm người rồi.

- Không phải, không phải nhầm....mẹ thật là....

- Tôi là Alice, rất vui vì được làm quen với chị. Con gái chị phải không? Rất đáng yêu! - Alice nở một nụ cười dịu dàng chào hỏi.

Nguyễn Trần Khánh Vân thất thần không biết bao lâu, vẻ mặt hơi cứng lại, bàn tay đang giơ ra phía trước khựng lại giữa không trung một lát rồi cũng buông thõng xuống bất lực. Người ấy chẳng phải đã ra đi rồi sao? Nếu là em thì nhất định sẽ nhào vào lòng cô, nhất định sẽ gọi "By ơi", nhất định sẽ nịnh nọt hai mẹ con cô thật nhiều. Chỉ là giọng nói người với người giống nhau là chuyện rất bình thường. Cũng nhiều năm rồi, có lẽ cô đã quên giọng em, có lẽ cô ta có nhiều nét hao hao em nên con bé mới nhận nhầm chăng? Nguyễn Huỳnh Kim Duyên... có lẽ kiếp này chẳng thể nào được gặp lại em nữa rồi, em thật sự rất tàn nhẫn đấy em biết không..... Cô kéo tay con gái lại, lịch sự cúi đầu đáp:

- Thứ lỗi cho chúng tôi đã nhận nhầm.

- Không có gì, giờ tôi có việc bận, xin phép đi trước, hẹn lúc khác gặp lại.

- Chào cô.

Bé con thấy Alice quay người đi thì sợ hãi la hét ầm ĩ:

- Không..... mẹ ơi..... đừng..... đừng đi...... mẹ Duyên ơi, con xin mẹ......

- Nguyễn Trần Khánh An! Nín! - Khánh Vân lớn tiếng nói.

- Mẹ bị sao vậy? Mẹ Duyên đấy! Mẹ mau giữ lại đi, con xin mẹ. - Con bé hét lên.

Người phụ nữ dùng sức giữ cô con gái trong lòng để tránh nó làm phiền người khác.

- Nghe lời mẹ! Vào xem phim! - Cô gằn giọng.

- Không!!! Chán lắm! Mẹ Duyên ơi!!! Huhu.... Mẹ bỏ con ra! Mẹ không giữ mẹ Duyên thì con giữ mẹ...huhu.... Bỏ con ra! Con sẽ đi theo mẹ Duyên không về nhà nữa. Ghét mẹ! .... Bỏ con xuống! .... Ghét mẹ! Huhu..... Ghét mẹ! Mắt mẹ kém rồi, mẹ đi khám đi! - Con bé vừa gào khóc, vừa giãy giụa khỏi vòng tay cô.

- Khánh An! .....Câm miệng!!! - Lần này cô quát lớn.

- Mẹ đáng ghét lắm! ...Huhu .... Ghét!.... Ghét mẹ!!..... Huhuhu.... Mắt con tinh thế này mà mẹ không tin.... Huhu.... - Cô nhóc càng ngày càng khóc dữ dội hơn, tạo nên một khung cảnh náo loạn thu hút người qua đường.

Một lớn một bé ầm ĩ cãi nhau một lúc lâu trong sảnh hành lang rạp chiếu phim, Nguyễn Trần Khánh Vân mới đưa được con gái ra ngoài. Lái xe thấy mặt Khánh Vân không tốt, nên chỉ dám làm theo lệnh, gọi người đến giữ cô chủ nhỏ không dám hỏi nhiều. Nguyễn Trần Khánh An hôm đó dỗi, lần đầu tiên trong đời biết dỗi, dỗi cơm, dỗi chơi, ai hỏi cũng không nói. Hương Ly dù không tin cũng đành phải dỗ dành con bé: "Mẹ Duyên giờ bận không có thời gian, hôm nào rảnh mẹ Duyên sẽ tới chơi với Khánh An nhé!". Nhờ vậy bé mới hết dỗi nhưng vẫn cạch mặt Khánh Vân.


_______________________________________
Kết có rồi🤭 nhắc nhở nho nhỏ: đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro