Chap 59: Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai của tháng Tư.

Lần đầu tiên Alice tham gia cuộc họp cổ đông quản trị của K&D, mọi thứ đều bình thường cho đến khi thư ký đọc hai chữ "Alice Phạm". Mọi người đều sửng sốt nhìn cô, soi lên soi xuống rồi ngồi bàn tán với nhau cái gì đó. Cuộc họp diễn ra hết sức thuận lợi, Alice chuẩn bị về thì có thư ký ra nói nhỏ với cô:

- Cô Alice Phạm! Chủ tịch muốn gặp cô.

- Ừm, được.

Alice đi theo thư ký lên phòng Khánh Vân. Đối diện với người phụ nữ này, hồn phách Alice cứ lạc đi đâu cả, cô bần thần tiến đến trước mặt Khánh Vân.

- Mời cô ngồi!

Khánh Vân bình thản mân mê chiếc ví một lúc rồi mới từ tốn rút tấm ảnh trong ví ra một cách cẩn thận, đặt lên trên bàn, hướng về phía Alice, rồi chậm rãi nói:

- Khánh An thì nhận nhầm cô, những người đã nhìn thấy cô ấy ở tập đoàn thì ai cũng nói hai người giống nhau như đúc. Alice! Tôi nhờ cô một việc.

- Cô cứ nói.

- Cô tự nhìn xem cô giống người phụ nữ trong ảnh bao nhiêu phần?

Alice run run nhận lấy tấm ảnh từ tay Khánh Vân, ánh mắt đi từ ngạc nhiên tới hoảng hốt, mồ hôi tuôn ra lấm tấm. Quả thật nếu không biết thì sẽ nghĩ đây là tấm ảnh chụp trong quá khứ của Alice hoặc là chị em song sinh của Alice cũng nên.

- Giống bao nhiêu phần?

- Cô.... cô tự mình đánh giá đi.....

Khánh Vân bỗng trở lên đáng sợ, gằn giọng nói:

- Tôi hỏi cô giống bao nhiêu phần?

Alice giật mình, nói theo phản xạ:

- Rất... rất giống, tôi và chị ấy thực sự rất giống.... chỉ là chị ấy mập hơn chút xíu....

Khánh Vân trầm ngâm hồi lâu, hai người cứ ngồi im như thế, không ai nói gì, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt khó chịu lạ thường. Một lúc sau, Khánh Vân mới bảo Alice có thể về. Nguyễn Trần Khánh Vân hôm ấy đã gọi cho bác sĩ, có lẽ đã đến lúc cần phải phẫu thuật rồi.



Ba tuần sau.

Alice đứng tần ngần trước cổng nhà họ Nguyễn, muốn nhấn chuông nhưng rồi lại thôi. Alice cứ đứng mãi cho đến khi một chiếc xe ô tô đen bóng sang trọng chạy về, từ từ đỗ lại trước cổng nhà. Trên xe có một cô bé mập mạp, trắng trẻo bước ra, thấy Alice thì reo lên vui sướng:

- Mẹ Duyên!!! Mẹ Duyên tới thăm con à?

- Ừm.... cô.... cô....

- Mẹ Duyên vào nhà đi! - Con bé nhanh nhảu nắm lấy tay Alice dẫn vào nhà - Mẹ Vân ở viện mới về hôm qua, bà nội thấy mẹ Vân mắt sáng rồi nên đi du lịch châu Âu ăn mừng.


"Ở viện....mắt sáng" Alice ngạc nhiên hỏi đứa nhỏ thì mới biết, hóa ra Khánh Vân có bệnh ở mắt. Cô bé dắt Alice đi tìm Khánh Vân, cô bé tin rằng bây giờ mắt Khánh Vân đã sáng rồi sẽ không còn hồ đồ nữa. Giúp việc trong nhà nhìn thấy họ cứ há hốc mãi, ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A, có người thậm chí còn rơi cả nước mắt. Phải chăng tình cảm của họ đối với cô ấy rất tốt?

- Mẹ Vân không ở phòng mẹ Vân, ở phòng mẹ Duyên, theo con.

Khi cánh cửa màu hồng mở ra cũng là lúc Alice đối mặt với người ấy, nhìn thấy sự kinh ngạc đến choáng váng trong mắt cô, cũng thấy cái mũi đó bắt đầu ửng đỏ.

- Mẹ! Mẹ nhìn rõ chứ? Đúng là mẹ Duyên mà! Mẹ Duyên xịn nha ~ con không nói dối đúng không? - Con bé vui mừng nói.

Nguyễn Trần Khánh Vân đứng sững sờ, cả người như bị đông cứng. Một luồng gió thổi qua lưng lạnh toát. Là em! Thực sự là em sao? Đúng vậy! Là em đang đứng trước mặt cô, là em bằng xương bằng thịt, chẳng phải là mộng. Ngay lập tức, Alice bị ai đó mạnh mẽ kéo vào lồng ngực, người ấy ôm chầm lấy cô, vòng tay siết chặt sít sao, tay Alice thì vẫn còn đang nắm bàn tay bé xíu đáng yêu kia. Cảm giác này sao ấp áp, sao hạnh phúc đến thế? Đã có một khoảnh khắc, Alice như bị đưa vào mê cung, say mê và mụ mị, mà hy vọng rằng đây chính là gia đình mình, chìm đắm trong những mộng tưởng.

- Em về rồi....

Lời nói ấy rất nhỏ, như gió thoảng qua má khiến tim em bồi hồi. Phải mất một lúc lâu sau Alice mới có thể cất lời:

- ....Tôi... tới thăm cô..... tôi không phải là chị ấy. Cô nhầm rồi.

- Không phải, là mẹ Duyên! Mẹ nhầm thì có, hay mẹ quên rồi?

- Nghe này! Cô không phải là mẹ cháu, cô......

- Mẹ Vân! Mẹ nói mẹ Duyên quên rồi đi! Mẹ nhắc cho mẹ Duyên nhớ con đi!

Cô bé mếu máo. Nguyễn Trần Khánh Vân lộ rõ vẻ mặt thất vọng. Cô cho người đưa Nguyễn Trần Khánh An ra ngoài, rồi cẩn thận quan sát người con gái trước mặt.

Quả thật là rất giống! Ngoại trừ mái tóc vàng óng ả thì hai người giống nhau như đúc khiến cô nhất thời xúc động. Alice có thể thấy nét mặt buồn bã, suy sụp của Khánh Vân. Cô chỉ đơn giản xin lỗi em và giải thích rằng người đó đã qua đời trong tai nạn xe hơi, cả nhà chưa ai nói với Khánh An sự thật nên nó vẫn luôn chờ mong mẹ. Cô mong Alice nếu rảnh có thể qua nhà chơi với bé cho nó bớt thiếu thốn tình cảm. Alice gật đầu đồng ý, không phải vì muốn tìm tài liệu mật của công ty mà là từ tận đáy lòng cô cảm thấy đồng cảm với bé.

Từ đó, Alice thường hay qua chơi với bé. Khánh An dễ thương lắm, Alice cũng rất quý bé, vì vậy cô ta nghĩ rất nhiều. Trong một lần đang tìm kiếm tài liệu mật trên thư phòng thì Alice bị Khánh Vân bắt gặp, tuy cô không làm lớn chuyện nhưng cô cấm Alice từ nay không được bước chân vào nhà họ Nguyễn dù chỉ là nửa bước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro