Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng Sơn là làng nằm dưới chân núi Cao Vỹ, cũng là làng lớn nhất ở khu vực này lúc bấy giờ. Đây là làng thuộc miêu tộc có lịch sử hơn hai trăm năm. Đứng đầu làng là tộc trưởng, dưới tộc trưởng là trưởng thôn trông coi các thôn. Khu vực này trước đây được xem là nơi phồn thịnh và đi đầu về sinh sản, giống cái dễ mang thai và tỷ lệ sinh gần như tuyệt đối, cái lang khỏe mạnh, một con có thể đấu với kẻ thù có thú hình gấp hai lần bản thân, sinh sản không cần trợ lực.

Nhưng những nằm gần đây thời tiết thay đổi nhanh chóng, mùa thu có khi không đến, mùa đông thậm chí kèo dài hơn 5 tháng. Việc trồng trọt buôn bán tuy không quá nhiều bất tiện, nhưng đáng buồn là xuất hiện tình trạng mùa đông kéo dài và thay đổi thất thường khiến cho số lượng giống cái ngày một giảm đi, tỷ lệ con cái được sinh cũng vì thế mà giảm theo đáng kể. Vì vậy, mấy năm này cũng xuất hiện và dần phổ biến tình trạng cộng thư*.

Mọi năm như thường lệ, năm nay cũng là mùa đông đã hơn bốn tháng mà chưa kết thúc. Mùa đông miêu hay lười biếng và thường động bất động. Nhưng nếu bất động nữa thật sự không được a!

"Đi thôi!". Năm nay đã là năm thứ hai Bạch Mễ làm tộc trưởng. Nó cũng là con đầu đàn cần thực hiện Khí Linh - nghi thức được lập ra để cầu phúc cho làng mỗi khi đầu xuân, mặc dù mùa đông còn kéo dài nhưng thời điểm này những năm trước đã là giữa xuân rồi. Đã có phần trễ so với tục lệ hằng năm.

Mùa này cũng là mùa giao phối và sinh sản. Nếu chậm trễ nữa thì sẽ bỏ qua thời gian tốt để thụ thai sinh ra những đứa bé khỏe mạnh.

"Năm nay cũng vậy sao?"


"Đúng vậy. Không còn cách nào khác."

"Cũng nên tìm cho mình một giống cái đi." Lam Lạc trêu trọc Bạch Mễ, mặc dù nó cũng chưa có một con cái nào đi theo nhưng mà lợi thế về việc mới thành niên, nên cái lý do này cứ được lấy ra để trêu chọc Bạch Mễ.

Bạch Mễ và Lam Lạc quen biết nhau trong một lần đi săn vào sáu năm trước. Bạch Mễ là con đầu đàn của tộc Bạch miêu, còn Lam Lạc là con đầu đàn của tộc Lam miêu. Qua lần đi săn đó, từ đối thủ một mất một còn, nhưng không biết vì sao mà chúng nó có thể hòa hợp dần trong vô thức. Hai tộc vì thế cũng thường xuyên qua lại và thậm chí một số nghi thức còn được hỗ trợ cho nhau.

Bạch Mễ đi tập hợp các con đầu đàn khác, phần lớn cái lang khỏe mạnh cùng một số con cái chưa mang thai để đến nơi thực hiện nghi thức.

Những con đầu đàn và cái lang sẽ hóa thành thú hình, để mang những giống cái và những con non đi đến dưới gốc cây, nơi sẽ thực hiện Khí Linh.

Dưới sự chứng kiến của dân làng. Bạch Mễ dùng sáu lá trúc cuộn tròn cùng lông của nó, rồi cho vào từng lọ một đã chứa sẵn các loại lương thực của làng và chôn sâu xuống đất, dưới gốc cây to nhất đầu làng.

Nghi thức kết thúc cũng là lúc tuyết đã bắt đầu dày đặc, dân làng cũng dần dần ai về nhà nấy. Bạch Mễ là con đầu đàn, nó phải cùng những con đầu đàn khác ở lại để đảm bảo rằng gốc cây đã được ủ ấm và trở về nguyên dạng ban đầu.

Việc đi tuần cuối cùng sẽ là nhiệm vụ để kết thúc nghi thức. Đây cũng là trách nhiệm hằng năm của con đầu đàn. Mục đích để đánh dấu lại lãnh thổ và ngăn chặn kẻ thù xâm lấn. Công việc nguy hiểm này chỉ con đầu đàn mới có đủ bản lĩnh và thể lực để thực hiện, một vài năm trước đã có sơ suất về việc nhằm lẫn của những cái lang. Nên để yên tâm cho giống cái sinh sản, con đầu đàn buộc phải xuất trận.

Bạch miêu và Lam miêu quyết định chỉ hai chúng nó đi tuần, những con đầu đàn còn lại của tộc khác sẽ có nhiệm vụ đưa giống cái an toàn trở về.

Cả hai hòa dần vào trời tuyết, đây cũng là khoảng thời gian mà chúng nó có thể thỏa sức tập luyện. Vì khi đi săn cùng những cái lang khác, nếu chúng nó dốc hết sức mình sẽ bỏ xa những con còn lại. Hết cách, chúng phải chậm để bắt kịp nhịp độ của đàn.

Hôm nay chúng quyết định đi bờ phía Tây lãnh thổ, vài hôm trước, một số cái lang báo lại có hiện tượng lạ thường xuyết hiện ở nơi này. Hỏi ra thì không ai biết đó là gì, chỉ nói có một đạo quang hoàng thường lóe lên rồi dập tắt khi có cơn gió lướt ngang. Nếu thật sự có chuyện này thì rất có khả năng gây nguy hiểm cho giống cái. Chúng nó buộc phải tăng tốc vì trời cũng dần sập tối.

Hai bên đường không có gì khác biệt, rất nhanh hai miêu đã gần được đích đến.

Càng gần bờ Tây, Bạch Mễ càng cảm nhận được nguy hiểm, nó không biết đó là gì, nhưng linh cảm cho nó biết, sự xuất hiện của dãy sáng kia sẽ ảnh hưởng đến cả tộc.

"Nhanh lên Lam miêu! Ta thấy có gì đó không ổn!" Nói là làm, hai miêu tăng hết tốc lực.

Trên đường đi, không có trở ngại, không có kẻ thù, nhưng tuyết lại dày đặc hơn khác thường. Điều này làm cả hai lo lắng. Phải biết rằng ở hoàn cảnh này, những cái lang bình thường sẽ không đủ thể lực đến bờ Tây, nhưng chúng biết về sự xuất hiện của dãy sáng kia. Nói cách khác, nơi này đã có sự thay đổi, theo một hướng xấu đi.

Không biết nó liên quan đến hiện tượng kì lạ lia, hay chỉ đơn giản là thời tiết thay đổi khắc nghiệt hơn như những năm trước. Nhưng Bạch Mễ cũng không muốn nghĩ tiếp, nó cần tận mắt nhìn thấy để đảm bảo an toàn cho cả tộc.

Đến bờ Tây, không thấy dãy sáng, mọi chuyện vẫn bình thường chỉ trừ trời quá lãnh, nhưng hai miêu lại không hề bình tĩnh, đề cao cảnh giác là thứ mà chúng học được từ những lần đi săn.

"Chia nhau ra đi! Ta qua bên trái, người đi về bên phải, nếu có chuyện gì phải lập tức cho ta biết" Bạch miêu quyết định chia ra hành động, đẩy nhanh thờ gian vì nó đã dần không thấy được ở khoảng cách xa.

Bạch miêu quyết định hóa thành nhân hình, tuy nhân hình không linh hoạt và nhanh nhẹn bằng thú hình nhưng nó sẽ không bị lún xâu xuống nền tuyết. Nó như thường lệ đi săn, ngửi khí vị trước khi tiếp cận con mồi, đáng tiếc đây không phải săn thú, nó chỉ ngửi được mùi thanh của tuyết. Nó chấp nhận hành động khi chưa thăm dò.

Đi đi lại lại, nó đã tìm rất kĩ, kể cả trên không, nhưng vẫn không phát hiện thứ mà cái lang trong làng nói.

Bên Lam miêu cũng vậy, nó chưa nhận thấy được điều gì khác lạ tuy đã dạo quanh được một vòng.

Một lúc sau, hai miêu không còn cách nào khác đành phải tập hợp lại. Nếu như không làm rõ được hiện tượng kia, rất có thể chúng phải ngủ lại đêm nay để xem tình hình, chờ sáng mai về lại làng cùng những cái lang khác đi một lần nữa.

"Đi tìm một chỗ cao để nghỉ chân. Đêm nay chúng ta ở lại đi" Lam miêu cũng đề nghị như Bạch miêu, nó vẫn không yên tâm, với tốc độ hạ tuyết như vậy, đến giữa đêm có thể  nâng cao lên nửa cẳng chân chúng.

"A... Bạch miêu, nhìn đằng kia!" Đang lúc loay hoay quan sát xung quanh tìm nơi nghỉ, Lam Lạc hô to lên.

Cả hai trố mắt nhìn, không dám tin nổi vào cảnh tượng trước mặt. Bầu trời giống như bị xé toạc ra thành một cái hố, trũng xuống kèo dài bằng hai cái lang trưởng thành. Và không ngừng mở rộng, gió tuyết hai bên cũng vì thế mà bị hút vào, cây cối lạo xạo, rầm rú trong đêm đen.

Cùng với gió, cái hố bỗng nhiên lóe lên sáng rực, rồi dần dập tắt. Một tia nắng xỏ xuyên qua, hai tia, ba tia... Rồi được lắp đầy ánh sáng.

Bạch miêu lờ mờ thoáng nhìn thấy khung cảnh phía sau hố, lá cây nhuộm vàng, lác đác cỏ khô, thoang thoảng mùi quả chín mọng. Đã bao lâu rồi nó chưa được ngửi mùi hương này, mùi hương của đầu thu.

Không đợi cả hai định thần lại, cái hố bỗng nhiên lóe lên một lần nữa, đến mức Lam miêu hai mắt nhắm lại. Một lực vô hình đẩy cả hai lùi lại về sau.

Đêm đen vẫn cư tàn phá, gió vẫn chứ thổi mạnh. Bạch miêu bọn chúng sẽ không ngờ rằng, sau cơn gió này, sẽ thay đổi cuộc đời chúng.



Cộng thư*: nhiều cái lang có cùng một giống cái.

_____________________________

Hoan nghênh bình luận bắt lỗi chính tả và lỗi chữ. Chỗ nào không ổn mọi người có thể cho mình biết.

Do mình chưa có người đọc nên mình sẽ quyết định đăng chương tiếp theo nếu như có lượt đọc gấp đôi lần đăng trước. Hoặc có 5 bình chọn trở lên mình sẽ đăng thêm chương.

Kinh nghiệm chiến 8000 bộ H nên mình khá tự tin về khoản này,  như phần mô tả thì rất nhanh thôi sẽ có thịt cho mọi người 👉👈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro