Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó H thị.

Tiết Ưu Ưu chính là đang tìm việc làm a! Mới đây không lâu nàng vừa từ chức ở công ty cũ. Đúng vậy! Chính là cái chỗ đại tư bản gian ác kia! Hơn hai tháng ở nhà không chịu ra cửa, nàng đương sâu gạo!

Nhưng mà nàng thật sự không chịu nổi nữa! Chủ nhà cứ cách hai ngày lại đến tìm nàng đòi tiền. Nàng đã hai tháng nghỉ việc và cũng đã tiêu hết số tiền tích cóp được.

Tiểu thỏ Tiết Ưu Ưu thật đáng thương, không người thân, không bằng hữu! Còn bị xui xẻo!

Thật ra ở công ty cũ cũng khá tốt, có công việc, có tiền, nàng có thể xoay sở nơi ở. Nhưng mà tư bản quá bốc lột, nàng không phải tăng ca thì chính là tăng ca, không thêm tiền lương! Cuối năm còn không có tiền thưởng! Chính vì nàng không có bằng cấp a!

Thật ra nàng cũng tính là có người thân, dưới quê nàng còn có mợ, nhưng mà mợ cũng đi rồi, nàng ở lại đó cũng không ai lo. Chi bằng đi nơi khác kiếm sống.

Nhưng mà tiểu thỏ không bằng cấp vừa vào đời đã bị người ta cấp lừa! Nói cái gì mà chỉ cần vào đây thì không cần lo ăn lo mặc. Tiết Ưu Ưu chính là tin sái cổ!

Hậu quả là bây giờ mất việc còn không có tiền ăn cơm, đến chỗ ở còn sắp đi tong.

Tiết Ưu Ưu cứ thế đi đi trong vô thức, hết nơi này đến nơi khác cũng không ai nhận nàng vào làm.

"Chậc! Cũng đúng a! Không có bằng cấp thì ai mà nhận làm công!". Tiết Ưu Ưu thở dài, nếu cứ thế này thì sớm hay muộn nàng cũng bị đá ra khỏi cửa.

Đi mãi, Tiết Ưu Ưu có thể cảm nhận rõ ràng hai chân nàng đã tê rần. Nàng thật sự không đi nổi nữa, nhưng giống như có gì đó mê hoặc nàng không ngừng đi về phía trước. Xui khiến thế nào mà nàng lại đi vào ngõ cụt.

A...

Cư nhiên lại đi lạc! Tiết Ưu Ưu thầm mắng bản thân, đã nghèo còn vô dụng, có chết ở đây chắc cũng không ai biết nàng. Xung quanh hoang vắng khiến người ta kinh hãi.

"Đâu vậy?". Tiết Ưu Ưu mờ mịt.

Muốn Tiết Ưu Ưu đi lạc cũng không khó, vì đơn giản nàng nào có thường ra khỏi cửa!

Không đi làm công chính là oa ở nhà cấp lười biếng. Thật không thể trách nàng được, không bằng hữu, không quen biết thì đi ra ngoài làm gì a! Nàng lại nghèo như thế, cũng không thể tay không ra khỏi nhà!

Không thể mãi như thế được. Tiết Ưu Ưu cố gắng đi xung quanh nhằm tìm người giúp đỡ, mà vẫn không bắt gặp được ai. Nếu không phải còn thấy hai bên đường ở treo bảng giao thông, nàng chắc chắn tinh rằng mình không còn ở Trái Đất nữa!

Đi mãi, cho đến khi trời lờ mờ tối nàng vẫn chưa thể tìm được đường về.

"Có ai không a!". Tiết Ưu Ưu thở dài, nàng thật sự mệt quá a.

"Ùng ục". Bụng thì kêu đói, chân thì mỏi, nàng chỉ muốn ngủ thôi.

"Bùm bụp."

"Tuyết rơi sao."

"!!!"

"Sao lại có tuyết? Đang là mùa thu mà? Chẳng lẽ mình đói quá hồ đồ luôn rồi?!". Tiết Ưu Ưu mờ mịt.

"Tích." Một đạo ánh sáng đi qua đỉnh đầu, Tiết Ưu Ưu choáng váng ngồi phịch xuống đất. Bây giờ không chỉ vừa mệt vừa đói, nàng còn đầu váng mắt hoa. Nàng chưa muốn chết, nàng còn trẻ như thế!

Cố dùng hết sức bình sinh cuối cùng, Tiết Ưu Ưu ghé vào một gốc cây bên đường, cứ thế một người một cây ngồi dưới trời tuyết.

"Lạnh... Không đúng. Phải là rất lạnh! Đang là mùa thu a! Chuyển mùa có cần nhanh như thế không!" Nếu bây giờ xuất hiện mỹ nữ, Tiết Ưu Ưu chắc chắn tinh rằng mình đang mơ. Đúng, chắc chắn nàng mệt quá nên hồ đồ rồi.

Tiết Ưu Ưu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà nàng làm không được a! Có trời mới biết, nàng nhát gan như thế. Gặp chuyện này mà chưa ngất đi là đã tám đời tổ tiên nhập nàng rồi.

Tiết Ưu Ưu ngồi khóc thút thít, cái miệng nhỏ thở phì phò, hai mắt mông lung. Nàng không biết tiếp theo sẽ đến cái gì, nhưng mà nàng không có tinh lực để nghĩ nữa.

Nếu có chết, nàng chỉ mong kiếp sau được đầu thai vào gia đình giàu có! Không lo ăn mặc, muốn làm cái gì thì làm cái gì. Có người lo lắng, có người nhắc nhở ăn cơm đúng giờ, có người chăm sóc khi hàng ốm đau.

Không đợi nàng mơ mộng xong, một lực hút khủng khiếp kéo nàng về phía trước. Bức tường xé ra, chiều dài gấp đôi cơ thể. Nàng cố gắng trụ vững, nắm chặt vào gốc cây.

Nhưng sức người là có giới hạn, nàng lại không vận động, bây giờ còn đói, tay chân bủn rủn. Nàng bị kéo đi như cái vỏ chuối.

Cuối cùng, nàng không thấy xung quanh mình là gì nữa, trời đất xoay chuyển, đầu nàng muốn nổ mạnh, hai mắt mê ly.

"Phịch."

Nàng bị quăng ngã, lưng tê rần, cả người đờ đẫn. Có cảm giác như mình già đi vài chục tuổi.

Rõ ràng chỉ lác đác vài bông tuyết, nhưng bây giờ nàng như rơi vào hầm băng.

"A... Có quỷ!"

"Sao lại thế này? Rõ ràng là mùa thu mà? Sao bây giờ lại thành mùa đông rồi?" Người nào đó vẫn cố gắng tự an ủi đây là mộng. Mùa thu có tuyết chắc không sao đâu nhỉ? Thay đổi khí hậu thôi mà?

Tiết Ưu Ưu khóc không ra nước mắt, nàng bây giờ chỉ nhìn thấy màu trắng, màu sắc con thỏ nhỏ sao lại đáng sợ như thế!

Tiết Ưu Ưu giống như cảm nhận được điều gì, nhưng đợi đến khi nàng nhận thức thì đã không còn kịp nữa. Trước mắt tối xầm đi, loáng thoáng nghe được có người đang nói chuyện nhưng cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể mở mắt lên nổi. Trước khi mất đi ý thức, nàng cố gắng trợn to hai mắt để xem người trước mặt là ai, nhưng ôi không! Không nhìn thì thôi chứ mà nhìn rồi nàng thật sự nhìn không được nữa a!

Có quỷ!!

A... Hình như không đúng lắm. Là mỹ nữ!! Nhưng mỹ nữ sao lại có tai mèo thế kia. A... Đuôi!! Còn có đuôi là như thế nào! Tiết Ưu Ưu choáng váng, thật sự ngất đi.

...

Bạch Mễ và Lam Lạc cũng bất ngờ không nhỏ, cơn gió tự nhiên không còn nữa, thay vào đó là xuất hiện sinh vật lạ trước mắt, miệng không ngừng luyên thuyên, mắt chuyển a chuyển, tò mò nhìn xung quang, nhưng đến khi nhìn thấy chúng thì lại ngất đi.

Chúng nó đang ở nhân hình, không có một tia đáng sợ, nhưng mà sinh vật kia giống như thật kinh hãi.

Thị lực của miêu tộc rất tốt nhưng Lam miêu thậm chí còn tốt hơn, nó có thể nhìn xa hơn miêu bình thường gấp hai lần. Trong khi Bạch Mễ đang không biết có nên tấn công "sinh vật lạ" thì Lam Lạc đã nhanh hơn một bước ngăn chặn kịp thời.

"Đó là giống cái." Lam miêu nói có chút gấp, giống như sợ chậm một bước thì giống cái kia sẽ bị xé thành nhiều mảnh.

Bạch Mễ vô ngữ, nó cũng không phải bộp chộp như thế.

Tiến lại gần, cả hai mới rõ ràng. Nàng không phải giống cái miêu tộc. Thân hình nhỏ như thế, không biết có đứng tới trước ngực chúng không.

"Nàng không lạnh sao?" Bạch miêu thắc mắc, phải biết rằng dưới trời tuyết này những con đầu đàn bình thường còn không có khả năng chịu nổi, huống chi một giống cái nhỏ nhắn như vậy.

Lòng tự trọng của người nào đó bị chạm vào. Dùng chân đá nhẹ vào cánh tay nàng. Ngay lập tức, nơi đó nổi lên từng vệt đỏ.

Lam miêu ngăn nó lại, nhìn kĩ mới phát hiện không đúng lắm. Người nàng đỏ lên, rồi dần dần nhợt nhạt.

Lam Lạc cả kinh, tức khắc ôm nàng lên. Tay chân lạnh ngắt, nhưng trán nàng lại nóng hổi.

"Có lẽ sốt rồi, mau mang nàng về. Nàng nhỏ như thế, có khả năng chưa thành niên. Kéo dài nữa sẽ nguy hiểm tính mạng." Bạch Mễ gật đầu, nó thấy hơi hổ thẹn vì hành động vừa nãy.

Lam Lạc ôm chặt giống cái, phi nhanh đi như gió. Sợ chậm một bước là không còn kịp nữa.

Giống cái ôm thật thoải mái, tuy rằng cả người lạnh lạnh, nhưng da thịt mềm mại, còn có mùi thơm. Không biết nếu cơ thể ấm lên rồi còn thoải mái đến mức nào?

Bạch miêu đỏ mắt, có cần khẩn trương như thế không? Nhưng nó cũng cảm thấy lo lắng, lần đầu tiên nó thấy giống cái nhỏ xinh như vậy. Chắc ôm vào thoải mái lắm nhỉ?

Nó không nghĩ nhiều nữa, nói là làm. Bạch Mễ tiến lên, ôm giống cái từ tay Lam Lạc.

Ân... Rất thoải mái như nó nghĩ. Lam miêu lắc lắc đầu, cười thầm. Nó cũng không ngờ có ngày Bạch Mễ lại ấu trĩ đến vậy.

"Khi nãy còn đá người ta." Bạch Mễ cũng cười, nó cũng biết mình ấu trĩ, nhưng biết sao được, nó chính là tộc trưởng! Muốn làm thì làm mới là phong cách của nó!

Cả hai không ai nói gì nữa, âm thầm hưởng thụ sự im lặng và mềm mại này.

Cả ba trở về làng.

________________________________

Cám ơn mọi người đã đọc truyện và bình chọn.

Từ 5 bình chọn trở lên mình sẽ ra chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro