Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Tiết Ưu Ưu mở mắt lại lần nữa, không phải là ánh mặt trời rực rõ, cũng không phải là trời tuyết trắng xóa. Có thứ gì đó đang ở liếm mặt nàng!

Tiết Ưu Ưu nhíu mày, nhớp nháp và sự tê rần trên má làm nàng khó chịu, nhưng loáng thoáng có thể nghe được mùi bạc hà dễ ngửi.

Tiết Ưu Ưu bừng tỉnh, nhưng nàng không dám mở hai mắt để nhìn. Nàng sợ a! Thử hỏi có ai không sợ khi gặp được cảnh này. Nàng nhớ lại lúc trước khi ngất đi. Nàng nhìn thấy miêu!

Tiết Ưu Ưu run lẩy bẩy.

A... Không đúng, là người hay miêu nàng cũng không biết. Nhưng mà biết chắc chắn là nàng không hiểu chúng nó nói gì, vậy mà chúng nó cứ tha nàng về, còn đang không ngừng liếm nàng.

"Miêu?"

Không đợi Tiết Ưu Ưu bình tâm lại, bọn 'miêu' này đã dừng lại động tác. Nàng nín thở! Nó vừa mới kêu! Bây giờ nàng còn không dám hô hấp, không may sai cái gì có khi nó nuốt nàng luôn!

Mãi cho đến sau này Tiết Ưu Ưu mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng đã nghĩ đúng. Nàng đã bị nuốt nhưng theo một cách thức nào đó.

"Nàng làm sao vậy?"

"Không biết nữa." Lam Lạc nhún vai. Giống cái này rõ ràng đã tỉnh mà cứ loay hoay không chịu mở mắt, gọi thế nào nàng cũng không đáp.

Lam Lạc nhìn kĩ mới thấy nàng không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ còn lạnh?

Không đúng a, trong nhà nhiệt độ ấm như thế, nó còn cảm thấy hơi nóng, sao giống cái lại lạnh được?

Bạch Mễ chịu không nổi, dùng tay không ngừng lay nàng, miệng thì gọi nhưng giống cái cũng không hé môi hay mở mắt.

Hết cách, nó hé miệng, để lộ răng nanh sắt nhọn, móng vuốt dài ra. Nó bắt đầu không ngừng dùng thú gầm lúc đi săn hù dọa nàng.

Lúc này mới có hiệu quả. Nàng mở mắt, sau đó nhắm lại lập tức.

"???"

Tiết Ưu Ưu không còn bình tĩnh. Thật hung a, nàng vừa mở mắt chính là thấy có kẻ nào đó đang muốn nuốt nàng đi!

Hành động của nàng thật sự đã chọc giận Bạch Mễ, nó không biết nói như thế nào, đưa ánh mắt sang cầu cứu Lam Lạc.

"Chắc nàng sợ đi." Lam Lạc cũng không hiểu nổi, nhưng bản năng cho nó biết nàng đang sợ.

"Uy... Tỉnh tỉnh. Ngươi có sao không?" Lam Lạc cố hết sức, nó đã dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể. Đây cũng là thứ mà nó tự tin nhất. Phải biết rằng giống cái trong làng rất ưa thích giọng nói của nó, mặc dù không ai trực tiếp cho nó biết, nhưng trăm miệng lời đồn a!

Tiết Ưu Ưu mở một bên mắt, he hé nhìn người trước mặt, cảm thấy không có nguy hiểm, nàng mới dám đánh giá xung quanh.

Hai mắt xoay chuyển, cái miệng nhỏ không ngừng lầm bầm ngôn ngữ kì quái, trương đại, rồi dại ra, cả người đờ đẫn.

Nàng còn dùng tay véo vào hai má. Đau... Lam Lạc không hiểu, sao giống cái này thích tự ngược đãi mình như thế?

Tiểu đáng thương lấy hết dũng khí, mở miệng, biểu cảm như muốn nói lại thôi, không khỏi làm hai miêu bật cười.

Nàng như thế, chấn kinh con thỏ nhỏ. Làm chúng cảm thấy mà thương, quyết định bất động chờ đợi nàng.

[Ta... Các ngươi... Ách... Ta đang ở đâu?]

"???"

"Ngươi hiểu không?" Hai miêu đồng thời hô to, trợn mắt. Giống cái này ngu ngốc như thế, cư nhiên còn không biết nói chuyện!

Tiết Ưu Ưu nếu nghe được, chắc hẳn sẽ mắng chúng nó máu chó phun đầy đầu. Không đúng, là máu mèo phun đầy đầu!

Bây giờ thì xong rồi, không biết giống cái này từ đâu ra, chúng còn không hiểu nàng nói gì. Đúng là họa vô đơn chí!

"Giờ chỉ còn cách chuẩn bị cho nàng nơi ở, chúng ta từ từ dạy nàng. Khi nào nàng nói được hẳn tính tiếp."

"Ở đâu?"

"..."

"Ở đây!"

"..."

"Không được!"

"Tại sao?" Lam Lạc trợn trắng mắt, so với Bạch Mễ, nó biết chăm sóc giống cái hơn a! Nó cũng đủ kiên nhẫn để dạy nàng. Đến nỗi con Bạch miêu kia... Không nói cũng biết nó lo thân mình còn chưa xong!

Tiết Ưu Ưu ngơ ngác, bọn chúng cứ nói cái không ngừng. Làm ơn đi! Nàng không hiểu gì hết!

Đang lúc hai miêu không ngừng đấu khẩu.

"Cạch..."

Cửa mở, hai miêu cùng quay đầu. Là Vỹ Vỹ!

"Nàng ở chỗ ta... Hừ! Một con giống cái sao có thể ở nhà cái lang chưa có khối ngẫu được! Đừng tưởng ta không biết các ngươi muốn chiếm tiện nghi nàng!"

"Không có!" Hai miêu đồng thanh, bọn chúng nào có suy nghĩ đó a, nhưng sao có chút chột dạ thế kia.

Không đúng, mấu chốt không phải chỗ này. Nàng sao biết giống cái? Nàng ở đây từ khi nào?

"Từ khi các ngươi mang nàng về!" Vỹ Vỹ giống như đọc thấu nội tâm chúng nó, nói trắng ra.

"..."

Lam Lạc vô ngữ, Vỹ Vỹ đúng là lợi hại a! Không gì qua mắt được nàng.

"Quyết định vậy đi. Nàng cũng không có đồ gì đúng không? Kia dọn sang nhà ta ngay hôm nay."

Bạch Mễ không cam tâm, nhưng nó cũng không biết nói gì. Mặc kệ thế nào, giống cái còn trong tầm mắt nó là được, ở đâu cũng giống nhau!

Hừ! Không cho giống cái ở nhà ta, ta cũng có cách đi gặp nàng!

Tiểu đáng thương mờ mịt, cứ thế bị dắt đi.

~~~

Tiết Ưu Ưu hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, xung quanh thứ gì cũng mới lạ với nàng. Bây giờ còn xuất hiện thêm một 'người' nữa, không khỏi làm nàng lo lắng.

Nhưng cho dù lo lắng con cừu nhỏ cũng không biết làm gì, chi bằng không cần lo nghĩ, người trưởng thành chính là không sợ gì hết!

Nàng quyết định áng binh bất động, dù sao nàng cũng không nghe hiểu bọn họ nói gì.

"Ngươi từ đâu tới a? Sao lại tới làng chúng ta? Không đúng, sao ngươi quen biết được hai miêu kia? Sao còn đi theo chúng nữa?" Cảm thấy quá yên lặng, Vỹ Vỹ đành lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc này.

"Không được a! Giống cái không thể đi theo cái lang được, trừ khi...?!"

"!!!"

Đừng nói giống cái này là phối ngẫu của hai tên kia? Nhưng nhìn thế nào cũng không giống a! Chúng cũng không hiểu nàng sao có thể là phối ngẫu được.

Vỹ Vỹ thật bối rối, nàng không biết phải làm sao với giống cái này, nhưng dù sao cũng là tộc trưởng mang về, có chuyện gì cũng không liên quan đến nàng!

Trước tiên phải dạy nàng nói được, có như thế thì mọi chuyện mới rõ ràng! Sắp xếp lại kế hoạch trong đầu. Vỹ Vỹ quyết định ngày mai mới bắt đầu dạy nàng, hôm nay cũng đã trễ, trước dọn cho nàng một chỗ để ngủ.

A... Phải ăn trước. Chắc nàng cũng đói đi.

Vỹ Vỹ làm một loạt động tác, hết chỉ vào miệng nhỏ, rồi lại xoa xoa bụng. Nhìn giống cái hai mắt tròn xoe, không biết có hiểu ý của nàng không, nhưng cái bộ dáng này đáng chết như vậy đáng yêu.

Vỹ Vỹ không kiềm lại, dùng hai tay không ngừng niết mặt nàng.

Tiết Ưu Ưu: ....

Nhìn giống cái vẫn còn mờ mịt, Vỹ Vỹ lôi kéo tay nàng đi đến bếp, chỉ chỉ vào ít đồ ăn nàng nấu ban sáng.

Tiết Ưu Ưu hai mắt lấp lánh, miệng mở ra như muốn lưu nước miếng, đưa ánh mắt đáng thương sang cầu Vỹ Vỹ. Nhìn như chỉ tiểu nãi miêu. Ai có thể cự tuyệt được cơ chứ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro