Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Vỹ mang nàng ra bàn, bày đầy đồ ăn trước mặt. Giống cái nhìn nhìn, rồi lại nhìn thức ăn, nuốt một ngụm nước miếng, biểu tình muốn nói lại thôi, không khỏi làm nàng bật cười.

"Ăn đi a." Vỹ Vỹ thúc giục, ánh mắt nhu hòa, dùng tay xoa xoa đầu tiểu nãi miêu.

Lúc này, Tiết Ưu Ưu mới dám cầm lấy khoai lang trên bàn, cái miệng nhỏ không ngừng nhấm nháp, cắn từng khối bé thế kia, thật giống chỉ hamster nhỏ.

Vỹ Vỹ ngồi nhìn, nàng cũng không tự nhiên, chỉ ăn vài khẩu. Hai mắt chớp chớp, thòm thèm còn muốn ăn tiếp nhưng lại e ngại với người bên cạnh.

Vỹ Vỹ như đọc thấu nội tâm nàng, chủ động lấy một bát canh nhỏ, thổi thổi, đưa đến trước mặt, ý muốn uy nàng.

Từng muỗng từng muỗng rơi xuống dạ dày, cả người ấm lên, đôi mắt có điểm chua xót.

Trừ mợ của nàng, chưa từng có ai tốt với nàng như thế. Từ khi mợ mất đến nay, nàng thật sự chỉ còn một mình trên đời.

[Cảm tạ...] mặc dù nàng biết người kia không hiểu, nhưng sâu trong nội tâm nàng vẫn muốn nói lời cảm tạ.

Vỹ Vỹ nhìn nàng, không khỏi đau lòng, giống cái này, trước đây rất ít người đau nàng đi. Nàng ôm lấy giống cái, vỗ về sau lưng, nhẹ hống:

"Ngoan a, đừng khóc."

Tiết Ưu Ưu như trút được gánh nặng, ô ô khóc lên. Nàng khóc như phát tiết, làm đầu vai Vỹ Vỹ thấm ướt một mảng lớn.

"Ngươi tên gì a? Có hiểu ta nói không?" Không thể chỉ mãi kêu nàng giống cái được, ít nhất cũng phải biết nàng gọi là gì.

"..."

"Vỹ Vỹ..." Vỹ Vỹ chỉ vào bản thân rồi lại chỉ chỉ vào giống cái. Cầu mong giống cái hiểu được lời nàng.

Lần này giống cái có phản ứng, nhưng nàng không nghe rõ.

"Tê U...U.."

"Tê Qua Qua?"

Lắc lắc đầu, Tiết Ưu Ưu không biết người kia có nói đúng tên nàng theo ngôn ngữ của nàng không, nhưng sao nghe lại kì quặc như thế.

"Tê Ưu Ưu"

Miễn cưỡng gật đầu, nàng thật sự sợ nếu nàng lắc đầu thì sẽ ngồi đây cho đến khi nào nữa.

"Kia Tiểu Ưu, ta gọi ngươi là Tiểu Ưu." Vỹ Vỹ cười hì hì, cảm thấy có điểm thu hoạch, nàng rất hài lòng.

Tiết Ưu Ưu thở phào nhẹ nhõm, nàng có điểm mệt, lại còn buồn ngủ, thật muốn đi ngủ a.

Vỹ Vỹ nhìn chỉ tiểu miêu, không ngừng gật gù, hai mắt như muốn díu lại với nhau, bật cười ra tiếng.

"Kia đêm nay đến phòng ta ngủ" Vỹ Vỹ buông trong tay đồ vật, đối Tiết Ưu Ưu ôn nhu cười.

[???] Tiết Ưu Ưu như rơi vào trong sương mù.

Vỹ Vỹ thật hết cách, giao tiếp như thế này thật sự quá khó khăn, muốn cho giống cái hiểu lời nàng phải ra hiệu, điều này làm nàng chỉ nói được một vài từ đơn giản.

Lôi kéo giống cái vào phòng, đặt nàng ngồi ở đầu giường, từ trong ngăn tủ lấy ra một tấm da thú, cái này nàng đã để dành từ lâu, chưa có dịp dùng được, hôm nay mang ra cho giống cái dùng.

"Ngủ thôi Tiểu Ưu." vừa nói vừa kéo nàng cùng nằm xuống, hôm nay giống cái mệt đã chết đi, vừa đặt lưng xuống đã mơ màng thế kia.

~~~

Cảm thấy có nhiệt độ người, nàng theo bản năng duỗi qua đi. Ấm quá a! Nàng sợ lạnh đã chết.

Cọ tới cọ lui, Tiết Ưu Ưu tìm một tư thế thoải mái, gối đầu lên vai Vỹ Vỹ, oa trong chăn mà lâm vào mộng đẹp.

Vỹ Vỹ cười thầm, kia tư thế đáng chết như vậy đáng yêu, nàng là giống cái còn cảm thấy, huống chi bọn cái lang chết tiệc kia. Hừ!

Tính dụ dỗ tiểu hamster sao! Bước qua xác lão nương a!

Vỹ Vỹ đưa tay, xoa xoa đầu giống cái. Ân...xúc cảm mềm mại, lại còn tỏa nhiệt. Nàng dám chắc Tiểu Ưu là giống cái ấm nhất trong làng, ôm nàng ngủ thật thoải mái!

Oa... Ngủ cư nhiên còn lưu nước miếng.

Lắc đầu, nàng không thể nhìn trộm nữa a. Nghĩ nghĩ, Vỹ Vỹ cũng mơ màng ngủ thiếp đi.

~~~

Giữa đêm đã qua đi, Tiết Ưu Ưu tỉnh giấc vì quá mắc, chắc là do chén canh ban chiều. Nàng không dám làm phiền Vỹ Vỹ, nhưng đêm quá tối nàng không thấy gì hết, chỉ có thể dựa vào trí nhớ lúc Vỹ Vỹ dạy nàng, lần mò tìm đến nhà xí.

Được một lúc, cuối cùng cũng được như ý nguyện, nàng thoải mái thở dài ra tiếng. Bỗng một bóng đen lướt ngang cửa sổ. Tiết Ưu Ưu mặt xanh mét, đứng yên tại chỗ, mồ hôi lạnh không ngừng tiết ra.

[Aa... Có quỷ!!!] nàng hô to lên, không màng hình tượng, vọt nhanh vào tìm Vỹ Vỹ, nhưng hai chân đáng chết không ngừng run rẩy, đầu nàng loạn như nồi cháo, mất hết sức lực mà vẫn chưa tìm được đường vào.

Tối quá a, nàng thật sự sợ hãi. Nàng ngồi xổm xuống, hai chân co lại, không ngừng nức nở.

Vỹ Vỹ nghe tiếng cũng lật đật ngồi dậy, thắp đèn. Từ tiếng vọng lại lần mò tìm giống cái, nàng la thất thanh như thế, không phải té ở đâu đi?

"Tiểu Ưu Tiểu Ưu, ngươi đâu a?" vừa tìm vừa không ngừng gọi, giống cái nhát gan lại còn hậu đậu, nàng thật sợ xảy ra chuyện gì.

Lúc này ngoài cửa sổ: một đôi con ngươi không ngừng trừng giống cái, trong đêm đen không cấm làm người ta giật mình.

Bạch Mễ hết nói nổi, nó không ngờ giống cái lại nhát như vậy, nó thậm chí còn chưa xuất hiện, một cái bóng đen cũng có thể dọa nàng khóc.

Vỹ Vỹ theo tiếng khóc, tìm thấy giống cái ngồi co ro dưới sàn. Vỹ Vỹ lại gần, nàng giật bắn người, như chấn kinh con thỏ nhỏ, miệng không ngừng mếu máo.

[Ô ô....quỷ....quỷ....có quỷ...]

Vỹ Vỹ đầu đầy dấu chấm hỏi, đơ một lúc sau, mặc kệ nàng lải nhải, lôi kéo nàng về phòng. Tiết Ưu Ưu vừa đi vừa nức nở, một lát sau không còn sức lực, ngã nhàu lên giường, thật muốn ngủ liền ngay lập tức, nhưng nhớ đến khi nãy, không biết ngủ rồi có gặp ác mộng không?

Nàng kéo kéo góc áo Vỹ Vỹ, đưa đôi mắt đáng thương cầu nàng, lăn qua lộn lại, chui tọt vào lòng người người kia

Ân...như vậy mới an tâm ngủ đi!

________________

Cầu bình chọn cầu bình luận.

Trên 5 bình chọn mình sẽ đăng chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro