Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mễ thấy giống cái đã trở lại, cũng lật đật quay về. Nó thật mơ hồ, cảm thấy cách này có lẽ không gặp được nàng.

~~~~

Sáng sớm hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, thời tiết hôm nay khá tốt. Vỹ Vỹ tỉnh dậy đầu tiên, vươn vai, duỗi lười eo, nhìn sang Tiểu Ưu thấy nàng còn ngủ, không khỏi cười khẽ, đúng là tiểu sâu lười a.

Lật đật ngồi dậy, nàng chuẩn bị làm bữa sáng, hôm qua Tiểu Ưu biểu hiện đã có tiến triển, phải chuẩn bị cho nàng một bàn ăn ngon!

Vỹ Vỹ đi không lâu, Tiết Ưu Ưu nàng cũng đã dậy, nhưng cả người như nhũn ra, chăn thật thoải mái, mềm mại lại ấm áp. Nàng cứ tưởng da thú này sẽ thật thô ráp, không ngờ lại chất lượng như thế! Tiết Ưu Ưu hai mắt tỏa sáng, mỗi ngày mùa đông được ngủ trên giường này, nhân sinh không còn gì luyến tiếc a!

"Tiểu Ưu sớm a."

"Hôm nay ta sẽ dạy ngươi học thú ngữ, trước ăn sáng, sau đó chúng ta bắt đầu"

Tiết Ưu Ưu: ???

"Lại bàn ngồi trước, sắp xong đây." mặc dù giống cái chưa hiểu nàng nói, nhưng buổi sáng có người cùng dùng cơm chung thật tốt, trong nhà có một tiểu bằng hữu đúng là toàn lợi chứ không hại!

"Cạch cạch cạch..." đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vỹ Vỹ không nghĩ cũng biết là ai ngoài hai tên tộc trưởng kia!

"Gì a! Mới sáng sớm chạy đến nhà giống cái làm gì! Người ngoài không biết còn tưởng các ngươi theo đuổi phối ngẫu đâu!" Vỹ Vỹ thật tức chết mà, hiếm có một ngày đẹp đẽ như thế, lại bị hai tên này phá hỏng sự bình yên!

"Vào trong rồi nói." Lam Lạc trợn trắng, giống cái là do chúng mang về, theo lẽ thường có quyền đi gặp nàng cơ chứ!

"Nhanh nhanh vào, lạnh đã chết!"

Tiết Ưu Ưu ngồi trên bàn, nhìn bọn chúng xầm xì to nhỏ, trên đầu không khỏi nổi lên vài dấu chấm hỏi?

Hai miêu đi qua, nhìn giống cái vẫn gương mặt đáng yêu kia, hôm nay đã có khí sắc, vì trời lạnh mà hai má nổi lên một tầng ửng hồng, không khỏi tâm động.

Tiết Ưu Ưu cũng nhìn chúng, hai mắt không chớp, chuyển sang Vỹ Vỹ, rồi lại nhìn chúng, lật đật đứng dậy, chạy sang nấp sau lưng Vỹ Vỹ.

"..."

"Phụt! Hahaha..."

"Cười chết ta, các ngươi cũng có ngày hôm nay, cũng có ngày giống cái sợ các ngươi, hahaha..."

"..."

Có cần cười to như thế không! Làm ơn đi,  giống cái sợ cái lang là chuyện bình thường!

"Đình đình đình! Đã biết, đã biết..." Vỹ Vỹ đánh gãy lời bọn chúng muốn nói, đôi co với hai tên này không biết đến khi nào Tiểu Ưu mới ăn được.

"Các ngươi được ngồi, nhưng không có ăn!"

"Ngươi..."

"Ta làm sao? Ta đâu phải là phối ngẫu của các ngươi. Việc gì phải cho các ngươi ăn! Hừ!" Có Tiểu Ưu ở đây, nàng chính là muốn thị uy, phải cho tiểu hamster biết, bây giờ giống cái chính là có quyền nhất! Đấu tranh tư tưởng đã lâu, nàng quyết định không cho hai tên này ăn nữa, cứ vài ba hôm, lại chạy đến nhà nàng ăn vạ!

Nhưng thật đáng tiếc, chung quy Tiết Ưu Ưu nàng không hiểu gì cả.

Bạch Mễ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không biết phản bác, Vỹ Vỹ nàng nói không sai, nhưng quan trọng là chúng đến đây không phải để ăn a. Mục đích để xem giống cái kia thôi. Đúng vậy! Chúng chính là không mơ tưởng gì đồ ăn của Vỹ Vỹ!

"Tiểu Ưu ngồi đi, đừng để ý bọn chúng, ngươi ăn việc của ngươi" Vỹ Vỹ nắm tay nàng, để nàng ngồi cạnh mình, nàng cảm thấy giống cái rất dễ nuôi, cái gì cũng ăn, mỗi lần ăn rất ít, nhưng bù lại lại ăn rất nhiều lần trong ngày, tập tính này cũng không phải của giống cái các bộ tộc lân cận mà nàng biết.

Tiết Ưu Ưu từ nãy đến giờ không dám mở miệng, hai người đáng sợ kia ở đây, nàng cảm thấy Vỹ Vỹ là tốt nhất. Nàng không phải không biết, bọn chúng không có ác ý, nhưng nàng vẫn rất sợ hãi.

Nếu có thể làm bạn với chúng, thật tốt, tuy nàng không biết cả ba nói gì với nhau, nhưng không khí này làm nàng cảm thấy thoải mái.

Đôi mắt có điểm lên men, nàng thật muốn khóc, đã lâu lắm rồi, nàng chưa có được sự ấm áp này, xòa vào lòng Vỹ Vỹ, chỉ là một cái ôm nho nhỏ, nhưng nàng đã rất thỏa mãn.

Hai miêu kinh ngạc, chỉ trong một thời gian ngắn mà Vỹ Vỹ đã kết thân được với giống cái như thế. Chứng tỏ nàng rất dễ gần gũi, không lâu nữa thôi chúng cũng có thể được ôm giống cái!

Ôm hy vọng, Lam Lạc cười tủm tỉm, nhìn thấy một tương lai tươi đẹp không xa đang chờ nó.

Còn Bạch Mễ thì khác, nó thấy thật ghen tị, rõ ràng là nó tìm ra được giống cái, nhưng nàng lại ôm một giống cái khác, không khỏi làm nó đỏ mắt. Nó phải giành lại, vị trí đó là của nó!

Nói là làm, nó đi đến đối diện, đang lúc cả hai không cảnh giác, túm lấy giống cái, ôm tiến trong lòng ngực. Xúc cảm mềm mại làm nó thở dài ra tiếng.

Tiết Ưu Ưu cứ việc nức nở, giờ phút này, nàng không còn sợ nữa, mợ đã nói, ở trong lòng người tốt, sẽ không ấm áp như thế. (Mợ thú vị ghê). Huống chi còn Vỹ Vỹ ở đây, nàng có thể cứu nàng!

Tiểu Ưu đáng thương, nó dĩ nhiên không phải người xấu, nhưng nó cũng không phải là người đâu!!

Vỹ Vỹ ngây ra, chờ nàng bình tâm lại thì giống cái đã bị cướp!! Nàng cũng không biết nói gì, Bạch Mễ nó không thương tổn giống cái, nàng cũng nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua.

"Uy...để nàng ăn, ngươi định không cho nàng ăn a?"

"Ta tới uy nàng."

Vỹ Vỹ: ...

Lam Lạc: ...

Bạch Mễ vỗ nhẹ sau lưng giống cái, nàng ngốc đầu dậy, lúc này mới dám trực diện nhìn nó. Hai mắt to tròn, rưng rưng như biển mùa hè, chiếc mũi đỏ bừng vì nức nở, cánh môi nhấp nháy, thật làm nó muốn một ngụm ăn luôn nàng. Càng gần, hai chóp mũi sắp chạm vào nhau...

"Khụ khụ..." làm ơn đi, Vỹ Vỹ nàng còn ngồi ở đây!

Bạch Mễ nhìn nhìn nàng, rồi lại nhìn giống cái.

"Tiểu Ưu..." Bạch Mễ nhớ lại, lúc nãy Vỹ Vỹ gọi nàng như thế, chắc là Vỹ Vỹ đã đặt cho nàng.

Tiết Ưu Ưu nhìn nhìn nó, như thể đang thắc mắc gọi nàng làm gì? Nhìn gương mặt đáng yêu gần trong gang tấc, cuối cùng nó vẫn là nhịn xuống.

"Ăn đi..."

Tiết Ưu Ưu thật khó hiểu, sao nó bây giờ lại có vẻ chần chờ không như trước, nàng cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào, nhưng chung quy nàng cũng không hỏi gì, có hỏi cũng không ai hiểu. Mặc kệ đi, nàng ăn phần của nàng trước đã, phải biết ràng Vỹ Vỹ nấu ăn thật ngon a.

______________________________

Cầu bình luận, cầu bình chọn.

Từ 7 bình chọn mình sẽ đăng chương tiếp theo.

Chúc buổi trưa vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro