Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại tối hôm trước...

A Lạc, có『 rau dưa 』không?" Tiết Ưu Ưu cắn hai ngụm trái cây, rầu rĩ hỏi, nàng không biết nói rau dưa bằng thú ngữ, cho nên sử dụng ngôn ngữ của mình.

Từ trước đến nay giống cái yêu cầu cái gì là A Lạc đáp ứng vô điều kiện, nghe thấy Tiết Ưu Ưu đặt câu hỏi, lập tức dựng lên lỗ tai nghe kĩ càng, nhưng lại bất đắc dĩ nghe không hiểu từ ngữ mấu chốt, lại thấy Tiết Ưu Ưu chu cái miệng nhỏ liền cảm thấy nóng vội: "Cái gì?"

"Muốn ăn....lá cây, có thể nấu lá cây."

"Nấu lá cây?" Giống cái muốn ăn rau dại, A Lạc vỗ trán của mình, thân là cái lang hầu hết bọn nó chỉ ăn thịt, vẫn là ăn sống chứ không cần nấu chín, nó đã quên là phần lớn giống cái đều thích ăn rau dại, A Lạc thật là tự trách bản thân thiếu sót.

Không được, phải lập tức chuẩn bị, làm bữa trưa hôm nay giống cái có thể ăn được rau dại, bên kia chân núi có một tảng lớn rau dại xanh mơn mởn do trời mưa đêm qua, nhân lúc đang còn tươi mới, một lát liền đi hái!

"Có đồ ăn, một hồi liền ăn." A Lạc có chút lấy lòng nói, nó cùng tiểu giống cái cảm tình mới vừa có tiến bộ, ở bộ lạc giống cái có rất nhiều lựa chọn, cái lang thường thường chỉ bởi vì một chút sai lầm liền mất đi hảo cảm của các nàng, lấy không được đồ ăn mà giống cái muốn ăn càng là tối kỵ.

"Đồ ăn, ở...ở đâu?" Xem ra rau dưa ở đây đọc là đồ ăn, Tiết Ưu Ưu ánh mắt sáng lên, nghĩ đến mùi vị tươi mới mềm mại lại giòn giòn liền mau chảy nước miếng.

Xem giống cái đã thèm đến như vậy A Lạc càng là tự trách bản thân: "Chân núi, ta đi hái."

"Ta...ta...cũng đi!"

"Ngô..." A Lạc không quá muốn nàng đi theo, hôm nay trời quá nóng, đợi mặt trời lên nữa liền càng nóng, tiểu giống cái chắc chắn không chịu nổi.

Tiết Ưu Ưu rất muốn nhìn thấy đồ ăn ở thế giới này, thấy A Lạc không có lập tức đồng ý, liền biết nó không muốn mang nàng đi "A...A Lạc, mang ta...đi...đi..."

A Lạc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không đồng ý, mặc dù nàng không cao hứng, nhưng vẫn tốt hơn là cho nàng chịu cực khổ.

A Lạc suy xét kĩ rồi quyết định, để cho A Mễ ngày mai lúc đi săn, nhân tiện hái về cho nàng, bản thân nó cũng không cần đi xa để giống cái ở nhà một mình với con bạch miêu này.

"Không được, trời rất nóng, ta sẽ nói với A Mễ ngày mai hái rau dại, không cần đi, được không?" A Lạc nói rất nhẹ, rất sợ tiểu giống cái lại không đồng ý, nếu nàng một mực muốn đi thì nó cũng không còn cách nào khác.

Tiết Ưu Ưu suy xét thật kĩ lời A Lạc, cái đầu nhỏ nghĩ tới nghĩ lui liền mệt mỏi, không tình nguyện mà gật gật đầu, biểu thị đã đồng ý.

A Lạc nhìn giống cái ngoan ngoãn thật cao hứng, có ai lại không yêu thích giống cái của mình ngoan ngoãn như vậy?

~~~

A Mễ nhớ lại A Lạc dặn dò, phải tìm cho tiểu giống cái rau dại, nếu không cứ ăn thịt nàng sẽ phát ngán, giống cái thích nhất là rau dại tươi sống, A Mễ đang nghĩ có nên lấy nguyên mảnh đất có trồng rau dại hay không, làm cho tiểu giống cái muốn ăn lúc nào cũng có.

A Mễ chạy một mạch đến mấy gốc cây cổ thụ ngoài bìa rừng, đây là loại cây mà bộ lạc thường dùng để làm nhà ở và vật dụng, tổ tiên nói rằng cây càng già sẽ có tính giữ nhiệt cao hơn, rất thích hợp cho giống cái.

A Mễ đến nơi đã thấy một vài cái lang đang bắt đầu hạ cây, sắp vào đông nhu cầu của giống cái tăng lên rất nhiều, không nghĩ tới bọn chúng lại đến sớm như vậy.

A Mễ cũng bắt đầu làm việc, nó chọn một cái cây to nhất ở bìa bên trái, nhìn có vẻ đã được mấy chục năm tuổi, sinh trưởng khá tốt, tuy không to bằng cây bên bìa phải nhưng nó có vẻ là già nhất, cây to không bằng chất lượng, A Mễ bắt đầu hạ cây.

Đại miêu đẩy xe bò tránh xa ra, sau đó từ từ hóa thành thú hình. Muốn hạ cây phải dùng đến móng vuốt, tuy bộ lạ đã có công cụ để làm việc dễ hơn, nhưng vẫn có một số cái lang khỏe mạnh vẫn chọn cách nguyên thủy, công cụ chỉ dùng cho cái lang không có khả năng tự đốn cây xuống.

[Tác giả: wattpad @chamcham2002/Chambobo].

Chỉ thấy đại miêu nhảy thoăn thoắt lên thân cây, mỗi nơi nó đi đến để lại từng vết trảo, sau đó là các nhành cây dư thừa rơi xuống, nó dùng để làm củi cho mùa đông, phải biết rằng các nhánh cây này đã lớn hơn rất nhiều so với cây cối trong bộ lạc.

A Mễ nhảy xuống gốc cây, cách thức để cưa một cái cây to xuống là tấn công dồn dập vào một điểm cho đến khi nó đứt lìa ra, lại không thể chạm vào rễ vì cây chặt đi vẫn có thể tiếp tục sinh trưởng. Công việc mất khá nhiều thời gian nên A Mễ muốn làm nó trước tiên.

Sau một hồi chiến đấu thì cái cây to cũng đã đầu hàng khuất phục, chỉ cần cây ngã xuống thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cây đã lìa khỏi rễ sẽ trở nên xềm và xốp hơn, dễ dàng chia ra từng khúc nhỏ, A Mễ nhặt tất cả cho vào xe bò, tiếp tục đi sâu hơn vào rừng săn con mồi.

Vào thời điểm này là thời điểm tốt nhất để săn thú dự trữ cho mùa đông, trước khi vào đông động vật sẽ đi kiếm ăn lần cuối cùng để tích trữ lượng mỡ trong cơ thể. Mặc dù nguy hiểm nhưng nếu chúng may mắn thì có thể sống sót, nếu không đi thì chỉ có thể bị chết đói, nên cũng đồng thời chúng sẽ liều mạng hơn rất nhiều.

Đại miêu hôm nay muốn bắt vài con gấu to, lớp da gấu rất dày lại có lượng mỡ nhiều, còn có thể dùng móng vuốt của chúng để làm công cụ cho giống cái. Sau đó là gà rừng, thỏ trắng, phải bắt sống vì thịt chúng chết đi rất khó bảo quản, còn có thể cho giống cái tiêu khiển.

Trong lúc đại miêu đang nghĩ nghĩ, cách đó không xa đã có con mồi đến nộp mạng, A Mễ đã hóa lại nhân hình, động vật ở đây không thể phân biệt giữa cái lang và giống cái, chỉ cần là nhân hình thì chúng sẽ cho rằng là giống cái, biện pháp tuy cũ nhưng hoàn toàn hiệu quả.

A Mễ dễ dàng bắt được hai con gấu nâu và 1 con gấu trắng, lông gấu trắng sẽ làm áo ấm cho giống cái, A Mễ thỏa mãn nghĩ nghĩ vẻ mặt hạnh phúc và sùng bái của giống cái đối với mình, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Đại miêu dễ dàng bắt vài con gà rừng và thỏ trắng, trứng chim cũng không tha, đi đến đâu là càng quét đến đấy, làm cho mấy con thú xung quanh truyền tai nhau có dã thú đi săn, động vật trốn đi không it khiến cho các cái lang sau thở dài ngao ngán.

Sâu trong rừng này rất ít có động vật ăn cỏ, vì thú ăn thịt tương đối nhiều nên rau dại và trái cây sinh trưởng rất tốt, hôm nay A Mễ lại bội thu. Cái đầu lắc qua lắc lại không biết đang nghĩ gì, một lát sau cái lang khác trong bộ lạc lật đật chạy đến thì khóc không ra nước mắt, rau dại và trái cây đã bị hái đi không còn cái nịt, còn có dấu tích bê luôn nguyên gốc cây của con "dã thú đi săn" để lại, lấy cả cây đi rồi chúng hái được gì nữa?

"Thủ phạm" vẫn ung dung phóng nhẹ bước chân về nhà, còn đang đăm chiêu xem bắt giống cái như thế nào "báo đáp" nó. Cái đầu suy nghĩ, cái miệng lại khò khè chảy nước miếng, báo hiệu cho một cuộc giao hoan đang đến gần.
______________________________________

[Tác giả: wattpad @chamcham2002/Chambobo]

A Mễ: Bá đạo chưa?

Tác giả: vâng, bạn là nhất!

Chương sau xôi thịt ngập mặt ~

Bình chọn tích cực hơn nha.

Mình định viết một bộ ngọt văn sinh con, chủ yếu về tuyến tình cảm của nhân vật, nên không có miêu tả quá sâu về cách đại miêu chiến đấu cũng như săn mồi, càng không có ngược thân ngược tâm, nên mọi người cứ yên tâm đọc truyện.

Cầu bình chọn cầu bình luận cầu theo dõi.

Chương bình thường từ 20 bình chọn, chương H từ 25 bình chọn, cao H từ 28 bình chọn sẽ đăng chương tiếp theo.

Mọi chương phải từ 5 bình luận mình mới đăng tiếp, vì không có sự "thúc đẩy" mình rất lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro