Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ một năm trước, Minh Quyết bắt đầu xuất hiện tình trạng này, cơ thể không theo không chế của nó mà nóng lên.

Ở trong mộng, một con tiểu giống cái cứ quấn lấy nó triền miên, không nhìn rõ được khuôn mặt của nàng, dù cho Hắc Miêu có cố gắng thế nào, cũng không thể hỏi thêm được bất kỳ điều gì.

Số lượng thú nhân trong tộc lại không nhiều, nhưng chưa chưa có ai từng xuất hiện tình trạng này, cũng không có ghi chép gì từ thời tổ tiên nó để lại. 

Dần dần quen thuộc, nó cứ nghĩ rằng bản thân sẽ mãi như thế, đến khi nó hầu như đã không còn hy vọng có thể chữa khỏi, nhưng theo thời gian càng lâu, nó đã có thể nhìn rõ khuôn mặt nàng hơn, cũng nghe được giọng nói của nàng, rất mềm, rất ngọt, nó lại bắt đầu mong đợi đến mỗi kì nóng lên của mình.

Những lúc động dục, tình trạng này càng đến mãnh liệt, tần suất cũng rất nhiều lần, nhưng đi cũng nhanh, tiểu giống cái giống như bọt biển tan đi trước mặt nó.

Minh Quyết vô cùng khổ sở những lúc như vậy, nó làm sao dám thừa nhận rằng bản thân lại có tình cảm với một con giống cái còn không biết có tồn tại hay không.

Cho đến lần đó, lần đầu tiên mà nó gặp được nàng, lần đầu tiên nó chân chính gặp được một con tiểu giống cái ở bên ngoài đời thực. Nhìn thấy khuôn mặt gần gũi quen thuộc, nghe thấy giọng nói bên tai mỗi ngày, nó không nhịn được mà khi dễ nàng, thực sự giống như hương vị trong mộng, làm nó thực tủy biết vị.

Sau ngày hôm đó, những khi nóng lên, nó đã có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của nàng, hóa ra nàng tên Tiểu Ưu, xinh đẹp giống như con người của nàng, Minh Quyết lại không nhịn được mà khi dễ nàng nhiều hơn, thực sự muốn cứ mãi như vậy, và nó cũng biết được rằng, nàng cũng chính là dược để chữa bệnh cho nó.

Sai khiến A Tuyết tiếp cận nàng, muốn có thể đến gần nàng hơn, muốn bắt nàng về là của riêng mình. Thực chất nó có thể làm điều này một cách dễ dàng, nhưng có lẽ tiểu giống cái thật sự thích hai đại miêu kia, còn hoài trong bụng bảo bảo của chúng, nếu như vậy, bản thân nó cũng có thể chấp nhận cộng thư.

Mặc dù là Miêu thời thượng cổ, nhưng nó cũng biết, không thể ép buộc tiểu giống cái điều mà nàng không thích, nó có thể tàn nhẫn lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, nhưng riêng với giống cái mà mình thích, nó không có cách nào có thể xuống tay với nàng.

Lần đó giở trò với nàng là nó không có nhịn được, nhưng may mắn chính là, nàng lại không có bài xích nó, đó là một tín hiệu tốt để nó có thể ôm tiểu giống cái về nhà.

Nếu như nàng không thoải mái, nó nhất định sẽ hối hận đến chết.

Những ngày gần đây Minh Quyết thường xuyên chạy qua lại giữa hai ngọn núi, nó không yên tâm trời đông thế này tiểu giống cái có thể chịu lạnh được, A Tuyết lại phải đi canh chừng tộc mãng xà, là tộc trưởng như nó, không thể bỏ đi quá lâu khỏi bộ tộc của mình.

Nó không có ý định sẽ lẫn trốn hai con đại miêu bên cạnh nàng, càng không có ý định sẽ lẫn trốn nàng, nó không định sẽ giết chúng, nhưng nếu chúng muốn cản trở nó đến gần giống cái, nó sẽ không ngại ra tay.

Quan sát một thời gian lâu, mỗi ngày tiểu giống cái có thể ra bên ngoài phơi nắng vài canh giờ, đặc biệt là lúc mặt trời còn chưa có lên tới đỉnh đầu, đại miêu lúc nào cũng xoay quanh bên cạnh nàng, rất khó để nó có thể ở riêng một chỗ với nàng.

Nó lại không muốn lẫn trốn nữa, hôm nay nó cố tình để cho đại miêu có thể thấy rõ được mình, nó không cần quan tâm chúng sẽ hành động như thế nào, chỉ là tiểu giống cái giống như bị bọn chúng đánh lạc hướng, dường như không cho nàng nhìn sang hướng của nó.

[Tác giả: wattpad @chamcham2002/Chambobo].

Bạch Mễ từ xa đã có thể cảm nhận được khí tức mãnh liệt từ sinh vật đó, nó không dám chắn chắn rằng bản thân có thể đánh lại được nó, dù cho có không muốn, nhưng khí tức này quá mạnh mẽ, một con thú nhân bình thường căn bản sẽ không dám đối đầu trực diện.

Theo như ghi chép của tổ tiên, Hắc Miêu là tộc Miêu đầu tiên được khai sinh, sau đó do phải thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt, mà một số thú nhân đã tiến hóa, tạo ra tộc Bạch Miêu tiếp theo, rồi đến các tộc Miêu khác sau này.

Nói cách khác, theo một cách phức tạp nào đó, tộc Hắc Miêu có thể được xem như là tổ tiên của tộc Thụ Miêu sau này.

Nhưng không có ghi chép nào để lại tộc Hắc Miêu vẫn còn tồn tại, sinh vật với một lớp lông màu đen bao phủ toàn bộ cơ thể, hai đồng tử vàng đồng sáng rực, răng nanh phát triển không bị tiêu biến ngắn lại như Thụ Miêu ngày hôm nay. Chỉ cần nơi mà nó đi qua, đều gây ra nỗi sợ kinh hoàng cho những con dã thú thậm chí là cỡ lớn, là một con đại hình miêu khoa, chỉ cần từ xa đã có thể nhận ra được.

Bây giờ được tận mắt chứng kiến, Bạch Mễ vẫn cảm thấy quá ngoài sức tưởng tượng của nó, liên tiếp gặp được thì không phải là tình cờ, nó biết được Hắc Miêu có ý định với tiểu giống cái, nhưng nó không biết nguyên nhân tại sao Hắc Miêu lại không có hành động lỗ mãng.

Nó cũng không dám hành động khác thường, chỉ có thể dời tầm mắt của tiểu giống cái sang chỗ khác. Nó chắc rằng một khi nó đứng dậy mang tiểu giống cái vào nhà, con Hắc Miêu đó liền lập tức xông đến.

Giằng co không biết bao lâu, Tiết Ưu Ưu cũng phát hiện ra điều khác thường, nàng có thể cảm nhận được đại miêu đang căng thẳng, và điều này càng lúc càng nghiêm trọng, cơ thể bọn chúng căng cứng lại, Tiết Ưu Ưu lồm cồm bò dậy, thị giác của nàng không bằng đại miêu, nhưng có thể mơ hồ nhận ra được cách một khoảng xa có sinh vật đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Có lẽ là một con đại miêu khác?

"A--"

"?"

Tiết Ưu Ưu giống như nhận ra điều gì, đây chẳng phải là con Hắc Miêu lần trước đã tấn công nàng trên đường về nhà hay sao?

Tiểu giống cái chỉ nhận ra được thú hình của Hắc Miêu, chưa hề biết rằng đây cũng là người đã "khi dễ" nàng lần trước.

Trong đầu nàng lúc này liên tục xoay chuyển, không biết có phải "thứ đó" là thứ khiến đại miêu căng thẳng hay không, nhưng cứ mãi như thế này cũng không phải là cách, cái đầu nhỏ suy nghĩ rồi tự gật gù một mình.

Hành động của tiểu giống cái càng khiến cho đại miêu thêm lo lắng, tiểu giống cái ngốc như vậy nhất định sẽ làm hành động mà bọn nó không lường trước được, không biết nên mừng rằng nàng không sợ hãi hay quá tâm đại hay không.

"??"

"Làm sao vậy tiểu giống cái?"

"Muốn vào nhà?"

Liên tiếp phớt lờ câu hỏi của đại miêu nhà mình, lúc này nàng biết bản thân phải dũng cảm để giúp đỡ đại miêu, nàng quyết định sẽ đi nói chuyện với con đại miêu đó, không thể để nó làm hại đại miêu của nàng được!

"???"

Minh Quyết cũng nhận ra được nàng đã phát hiện ra nó, càng không ngờ được nàng đang từ từ đứng dậy, đi vòng qua đại miêu rồi tiến dần về phía nó, có lẽ là do cơ thể quá nhỏ nhắn, lại thêm đang mang thai, một tay nàng vừa ôm bụng vừa loạng choạng đi về phía nó.

"????"

Bạch Mễ cùng Lam Lạc vẫn còn đang đơ ra một lúc, sau đó mới hoàn hồn lại vội đứng dậy ôm nàng lại, tiểu giống cái này ngốc đến mức này sao? Không biết như thế là rất nguy hiểm sao? Nhưng bọn chúng lại không nỡ tỏ thái độ với nàng, càng không dám lỗ mãng chọc giận Hắc Miêu, một lần nữa rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhân sinh cuộc đời bọn chúng chưa từng sầu muộn như ngày hôm nay...

"Không sao lạp, để Tiểu Ưu đi nói chuyện với nó, ta sẽ kêu nó đi không đến đây nữa, có được hay không?"

_____________________________________

Sắp về một nhà với Hắc Miêu hắc hắc hắc.

Cầu bình chọn cầu bình luận cầu theo dõi.

Từ 40 bình chọn, 5 bình luận sẽ đăng chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro