chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mở trang 15 ra chúng ta bắt đầu bài hôm trước!!"

   Giọng nói phát ra với cái nhịp độ rấp rút làm tôi cũng chợt cảm thấy lòng người sao mà vô tình mới chỉ tiết đầu thôi mà

   Mà cũng không phải tiết đầu tôi đã lên cấp ba đã được hai tuần rồi đó chứ thời tiết cũng dần từ thu chuyển qua đông rồi thời tiết cũng lạnh mà sao cái giọng của lão chủ nhiệm con làm tôi thấy lạnh hơn vậy chứ

"brrr!!?"

   Tôi ớn người run lên nhẹ vì lạnh

"sao vậy Tiêu, bộ em sắp tiến hóa thành thú rồi hả"

   Thanh Nhật, Trương Thanh Nhật bạn cũng bàn của tôi, cậu ta sao có thể nói với tôi những lời như vậy trong khi cái người hay hóa thú ở đây lại chính là cậu ta chứ đặc biệt là với cái điệu bộ điềm tĩnh và cái vẻ mặt cao lãnh này là sao?? Cái lạnh làm não con người ta đông cứng rồi à??

"chỉ có chị mới là thú đó!!"
   Tôi liếc xéo cậu ta thể hiện rõ sự cay cú trong mắt vì bị chọc
  

   Cuối cùng tôi phải chịu cái lạnh và sự chế giễu của Nhật đến lúc kết thúc tiết học đó

   Sau tiết học là một giờ giải lao khá dài nhưng không biết sao hôm nay tôi mệt lã

"Thanh Tiêu!! Mau đi thôi"

    Là một cô bạn của tôi Lê Nhã Uyên tôi ngờ ngợ đã có trò chuyện và chơi cùng cô ấy từ thời cấp hai nhưng không mấy thân đến giờ có cơ hội cùng lớp chúng tôi mới thân nhau hơn

"tao sắp lạnh teo lại rồi này~"

   Giọng tôi cất lên ý phản đối

"không đi thì thôi!!"

   Cô ấy cứ như vậy mà bước đi vài bước làm tôi cũng có chút muốn đi mà nhìn theo. Bất ngờ cả Nhật cũng đứng lên

"chị đị đâu vậy??"

  Tôi vội hỏi cậu ấy

"đi theo Uyên chơi, dù gì chị đây cũng có bạn học gần Canteen cũng phải xuống đó tám chứ"

   Cậu ta vậy mà bỏ tôi lại còn nói là sẽ đi tám với người khác làm máu hơn thua của tôi cũng nổi lên mà mặc kệ cái lạnh chạy theo hai người họ

"đợi coi tao đi với!!"

    Chúng tôi vào ngôi trường mới này chưa lâu nhưng mọi ảo tưởng của tôi đều sụp đổ khi bước chân vào trường. Trước đây, trong khi ôn để thi tuyển vào đây tôi từng nghĩ sẽ ôn hết mình để khi vào có thể học nhàn hạ mà giảm stress, ai mà ngờ vào mới hai tuần mà dealine dí tới mức bào mòn thân thể tôi vậy

    Và rồi mùa đông năm đó cũng đến

"ê~đông lạnh quá mỡ của tao đống băng bây giờ~"

   Tôi vừa nói với cái giọng không thể chán chường hơn vừa đu đưa người trên cái lang cang

"eo~ trong giở hơi quá đi"

    Thanh Nhật, cậu ta lại giở cái giọng đó của cậu ta để trêu chọc tôi đây mà

"không chơi thể thao thì mỡ nó đông phải rồi"

    Lạc Dương, đây cũng là cậu bạn tôi quen cùng lúc với Thanh Nhật tại một lớp bồi dưỡng vào năm cuối cấp hai

    Cậu ta hí hửng đi ra, trông có vẻ như muốn rủ chúng tôi đi chơi gì rồi đây

"tao muốn chơi cầu lông mà không biết có đứa nào chơi với tao không nữa"

    Nhìn Dương, suy nghĩ về lời nói của cậu ta rồi tôi tay vẫn đu lấy thanh lang cang mà giữ cái giọng chán nản đó đáp

"người ta chơi cho cao em nhắm em cao lên được hong mà đòi chơi"

    Aiss lại nữa rồi lại là tên Nhật cậu ta lại biết nắm bắt cơ hội mà khịa tôi

"đụng chạm nhe bà dà"

    Uyên lên giọng liếc nhìn Nhật

"nói cho bà biết tôi cũng 1m61 đ

    Tôi cáu kỉnh bỏ cái lang cang ra mà ưỡng ngực muốn so đo vơi tên kia, cơ mà cậu ta tận 1m72 coi bộ tôi lại nhận thua rồi ToT

"vậy chốt chiều nay tao, Tiêu, Nhật với Uyên sẽ hẹn 2h ờ nhà thi đấu trung tâm"

    Chúng tôi còn chưa kịp bàn gì thêm thì Dương đã nhanh nhảu đặt lịch luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro