chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó tại nhà thi đấu trung tâm
 
    Đây có thể xem là sân chơi thể thao dành cho tất cả mọi người khi không có giải đấu nào vậy mà đến tận bây giờ tôi mới biết

"ủa đây có sân hả??"

   Tôi có chút ngơ ngác nhìn xung quanh ờ thì cái kháng phòng này tôi cũng biết cũng quen mắt đi vì đã lui tới đây vài lần nhưng đây là lần đầu tôi biết có thể chơi thể thao ở đây

không ở đây chứ ở đâu?

   Lạc Dương cười vào nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của tôi mà cười vào nó không chỉ vậy Thanh Nhật cũng góp vốn

"em đừng nói là lúc tư vấn tuyển sinh em không thấy nha. Ngồi thôi cũng thấy dưới chân có vạch kẻ sân rồi hahaha"

"grrrrrr!!!!"

Thật tức đến xì khói với cái tên này mà đúng là chỉ có Uyên là người tốt cô ấy cũng chả trêu tôi như hai tên rồi này

"tụi mày chọc một hồi nó hóa thú bây giờ"
*rắc

   Đi kèm câu nói của cô ấy là tiếng lòng tôi tan nát, ôi!! Vừa khen xong đã làm tôi đau lòng như vậy có lẽ tôi nên xem lại tình bạn này

"không nói với mấy người nữa lo chơi đi!!!"

   Nói nữa có mà tôi sẽ tức bốc luôn lửa mất

   Sau đó chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ có lẽ nhờ vào trước kia ba có dạy qua một chút nên mở đầu đối với tôi cũng có phần dễ dàng
  
   Rất nhanh tôi đã làm cho cả hai cái tên vừa trêu tôi lúc nãy thở hòng học cơ mà...

"trời ơi!!! Né né tao ra đi!!"

   Uyên cô ấy vừa nhìn thấy tôi mồ hồi tuông như mưa nhiều thành giọt xuống sàn mà không kịp lau đã vội ba chân bốn cẳng né đi

"chơi với hai con trâu đó thì phải chịu thôi"
 
   Tôi cũng đành nhún vai bất lực

"mà thấy tao đỉnh không? Hai con trâu chịu thua chưa?"

    Lời nói của tôi có lẽ mang 7 phần thách thức 3 phần tự tin đứng khoanh tay hướng về hai kẻ đang ngồi thở

"tao thua..."

   Lạc Dương bật cười chấp nhận thua

"chị là do chị phận nữ nhi thôi nhé~"

   Dù hơi dẹo nhưng Thanh Nhật cũng chịu thua

*bịch

  Vừa nghe hai đứa nó thua tôi liền ngã người xuống luôn cũng phải thôi tôi quá mệt rồi. Tôi là người chấp hai con trâu làm tôi muốn tuộc cả huyết áp nhưng do sĩ nên mới láo dị

  Vì quá mệt nên sau đó chúng tôi cũng cùng nhau về. Buồn một chút là chỉ có tôi, Uyên và Dương là chung đường về nhà còn Nhật lại đi hướng ngược lại

"hehe!! Mình quá giỏi khéo tham gia hội  thao lại ẳm ngay cái huy chương vàng đó chứ"

   Trên đường về tôi vênh mặt lên cười tự đắc cho hai người bạn kia

" đánh cỡ mày người ta gõ cho u đầu"

   Dương thấy tôi tự đắc vậy cũng muốn dập tắt sĩ khí của tôi, thì cũng đúng tôi chỉ tập từ hồi năm tuổi với ba nhưng rồi do ba giảng lý thuyết nhiều quá thế là trốn đi nghich đất giờ mới cầm lại cây vợt đăm ra tôi chả có kinh nghiệm gì cả

"tham gia chắc cũng qua được một hai trận mà có gì đâu chứ"

  Uyên cũng lên tiếng bênh vực tôi

"không thắng thì cũng có điểm phong trao với trải nhiệm"

   Cô ấy lại thốt ra được một câu vô cùng chí lý

Tiếp sau đó tôi đã vội có lại được tự tin mà đi rủ Nhật đăng ký tham gia hội thao hạng mục cầu lông chung và
       Ngày hôm đăng ký tại phòng giáo viên

  Tôi đã gặp hai người bạn cùng lớp ở đó...

"oa!! Lâm Thanh Tiêu cậu cũng đến đây à? Định đăng ký hội thao hả? Chơi có nổi không đó"

   Phạm Nguyên Anh!!! Sao cô ta ở đây!! Thái độ cô ta từ lần đầu gặp ở năm trước đều làm cho giác quan thứ 6 của tôi bảo tôi không nên đến gần có lẽ vì cái thái độ láo xược này của chính cô ta

"tôi chỉ tham gia cho vui với lấy king nghiệm thôi mà..."

   Không muốn hạ thấp mình nhưng khu phố của cô ta nổi tiếng là hổ báo chạm vào là không toàn thay nên toiu cũng chả muốn gây sự mà cãi cọ
  
    Thêm nữa là đúng là cô ta là người có thực lực tiếng tăm của cô ta trong các nhóm thể thao cũng không ít

"có cả lớp phó văn thể cũng đến á? Biết chơi thể thao sao? Tôi tưởng cậu chị biết uống éo như mấy con nhỏ ẻo lã thôi chứ"

  Người vừa cất tiếng là Lê Hoàng Huy Lại một tên siêu cấp khó ưa nữa. Chời ơi lớp 10 của tôi sao lại toàn những còn rắn độc thế này. Chính cậu ta cũng là một tên khó ưa chơi cùng với Nguyên Anh và cũng là một tên bóng bẩy chuyên đi kiếm gái nhất là khi gặp các chị gái hắn sẽ nói chuyện rất dẻo cũng là một trapboy có tiếng

"bạn Nhật này chúng ta trò chuyện chút nhé"

  Hắn ta lại lên tiếng và còn khoác vai Thanh Nhật mà kéo đi

"cũng là bạn cùng lớp!! Vào đây có gì tôi giúp đỡ cậu"

"ờ ờ! "

  Quái lạ lần này Nguyên Anh cô ta lạn tỏ ra thân thiện đòi giúp đỡ tôi thế mà tôi lại không nghi ngờ còn đi theo 

  
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro