Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh trước mắt khiến nàng câm lặng, đầu dần tạo ra một khoảng hư không bất động, nước mắt dần lặng lẽ rơi, ánh mắt vô hồn, tay đưa vào không gian vô định. Vết thương khắp người dần mất đi cảm giác đau đớn, thay vào đó nơi ấy lại đau đến mức như ngàn kim đâm xuyên tim, nàng dằn vặt tự hỏi bản thân " rốt cuộc mày đang bị gì vậy Đan Ny, không phải mày từng rất muốn giết ả", cảm xúc đau đớn khiến nàng không tin hiện thực trước mắt, không ngừng run rẩy nhìn người ngã quỵ xuống. Bản thân chợt thức tỉnh, hiện tại không phải là lúc đau, nàng nhân lúc anh đang không chú ý, cố gắng gượng ép bản thân cởi trói trên tay thật nhanh, cứu Di Hân, với cô ta.
Chaeyoung linh cảm Trần Kha đang gặp nguy hiểm, không ngờ vừa đến đã thấy thảm cảnh trước mắt. Nàng bĩnh tĩnh quan sát tình hình xung quanh, thấy Đan Ny và cô bé kia bị thương khá nặng, kì lạ người nằm dưới đất còn chưa tỉnh dậy. Chaeyoung đá vào Trần Kha, thấy không tỉnh lại gần mới phát hiện đứa ngốc này đang tự hồi phục bản thân trong tiềm thức.
Anh cảm nhận được khí tức người này không đơn giản, bản thân thoát khỏi lòng hiếu kì không rõ đối phương. Động thủ nhanh gọn xử hết là được, không chút do dự phi thẳng thanh đao bay về phía Chaeyoung.
Nàng rất bình tĩnh, dùng hai ngón tay cầm lấy mặt dao, từng bước đi tới Kim Taehyung.
Đối thủ không vũ khí, anh thừa sức xông tới, những đòn chém liên tục xuất hiện, hầu như không đủ làm khó Chaeyoung. Nàng chơi đùa anh như một cuộc chơi, khiến anh tức giận, tay mạnh mẽ áp sát nàng vào tường.
- Này, nghiêm túc xíu được không? Cô khinh tôi
- Chỉ sợ con chuột nhắt còn hôi sữa như anh, không đủ để tôi đánh đã tay.
- Cô...
Nàng chiều ý thắng, muốn giải quyết nhanh gọn lẹ, tay dần tạo ra nguồn sức mạnh đưa lên, đồng thời cơ thể của anh bị nhấc bổng lên trên không trung theo khiến anh không kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, tay nàng nắm mạnh lại đồng thời phía cổ của anh cũng dần bị xiết chặt, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, mặt anh dần tím lại, anh cố vùng vẫy thoát khỏi trên không trung, V đối mặt với cái chết cận kề.
Từ phía xa, người đeo mặt nạ tẩm ít độc trên vài viên đạn bạc, thấy thời cơ đã đến, tên đấy nhắm vào ống nhòm, bóp cò bắn viên đạn đầu vào gần tim. Viên đạn từ nòng giảm thanh bay với tốc độ nhanh đến Chaeyoung. Nàng phát hiện đạn từ hướng khác, vô thức không kịp né tạo ra lớp chắn ma thuật, không ngờ tới viên đạn bay xuyên qua, bắn mạnh vào lòng bàn tay nàng khiến Chaeyoung đau đớn. Vết thương dần nhiễm độc, không thể tự phục hồi khiến nàng cắn răng tức giận, tay dần xuất hiện vết thương sâu, máu dần xuất hiện. Chaeyoung lấy viên đạn trong tay ra, không tin nổi thứ đang nằm trong tay" không thể nào, viên đạn này tại sao lại xuất hiện ở nhân gian" .
Nhờ viên đạn, tay nàng bị thương buông thả anh rơi xuống, lúc này anh nhìn về hướng viên đạn bay "không thấy hay phát hiện bất kì ai, vậy rốt cuộc nó từ đầu đến?". Hôm nay, quá nhiều chuyện xảy ra, khiến Đan Ny lẫn Kim Taehyung không thể tin vào mắt mình đang thấy.
Chaeyoung không muốn tha cho hắn, nàng lần này xông tới đánh thẳng tay, muốn giết chết con người trước mặt này, cú đánh mạnh của Chaeyoung nhanh đến mức khiến V khó kịp tránh né. Anh không ngờ tới, sức mạnh lẫn linh hoạt của người trước mắt này hơn anh rất nhiều, cú đánh vào bụng khiến phun vài ngụm máu, bị bật vào thùng chứa nước. Tay anh ôm bụng, nhìn vào áo giáp chống đạn bên trong bị vỡ vụn ở ngay cú đánh đấy, điều này khiến anh khá sốc mà đưa ra kết luận chính xác trong đầu " cô ta không phải con người".
Chaeyoung muốn thẳng tay diệt khẩu,  chưa khiến hắn tan biết, lại xuất hiện thêm nhiều viên đạn bắn tới, nàng dùng lá chắn chặn lại nhưng nó hoàn toàn bay xuyên qua. Điểm đến gần như chính xác vào chí mạng, Chaeyoung không ngờ tới, đạn này có thể vượt qua tầm lá chắn của nàng.  Bản thân không kịp tránh đường bay của viên đạn, không ngờ tới lại có bóng người ôm cô hứng hết mấy viên đạn đấy. Trần Kha lần nữa chịu thêm vết thương dần ngã xuống, Chaeyoung hốt hoảng ôm lấy đối phương, tức giận oán trách
- TRẦN KHA...... Em bị điên sao??
- Em khôn....
Chưa nói xong, cô phun ra trên miệng ngụm máu, bĩnh tĩnh lấy những viên đạn và thanh dao trong người ra. Kì lạ hay, chỉ có chỗ vết thương lúc nãy lành lại, nhưng vết thương đạn bắn thì không, nhìn về phía Đan Ny đang trơ mắt không tin nổi. Kha vỗ nhẹ vai Chaeyoung nói nhỏ vài câu với nàng, nghe xong nàng nhất quyết không đồng ý, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Kha, Chaeyoung đành chấp nhận mà biến mất.
Kha bắt đầu trận đấu solo với đối phương, lần này do Chaeyoung đả thương nên khiến V yếu xuống. Dù biết Kha không phải loài người, anh vẫn lựa chọn quyết đấu, cầm thanh đao đánh không thương tiếc và phía Trần Kha. Càng đánh càng hăng say, cả hai gần như ngang tài ngang sức, nhưng lợi thế dần rơi vào tay Kha.
Thấy bản thân bất lợi, hắn quyết định chạy tới về phía Đan Ny, thẳng tay giết nàng, nếu hắn có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.
Thời gian càng trôi chậm, tiếng tim đập càng mạnh, Đan Ny cố gắng thoát khỏi dây trói, anh chạy tới muốn giết nàng, tiếng tim của cả hai đập càng mạnh. Trần Kha biến hoá khôn lường, chắn đòn đâm chí mạng của V, điều cô không ngờ tới vết thương không lành lại, cô chịu đau đá văng hắn ra phía tường ngoài. Tiếng vỡ vụn sau lưng hắn, theo quan tính hắn bật ngã ra phía sau, tình thế cấp bách anh vô thức nắm được thành tường mà lơ lửng trên không.
Trần Kha dùng hết sức đá anh, cơ thể liền mất cảm giác quỵ xuống trước mắt Đan Ny, nàng ôm chòm lấy cô mà khóc, cô mơ hồ tay nhẹ nhàng vỗ nàng, hôn nhẹ lên môi nàng. Đan Ny bất ngờ hành động của cô, nhưng lại không phản kháng, cô ngồi xuống dựa vào thành sát, đưa tay về phía tên sắp chết kia, ý bảo nàng cứu hắn lên. Đan Ny hiểu ý vội vã chạy qua đưa tay ra cứu V, anh bất ngờ trước hành động của nàng.
- Tại sao lại cứu tôi?
- Tôi không muốn vì tôi mà bất kì ai cũng phải chết. Anh nhanh đưa tay đây
Câu nói của nàng khiến anh choáng ngợp, nhưng lại dần trở nên im lặng. Bản thân dần trở nên đố kị, nhìn nàng " Cô ta dù bị thương nhưng vì muốn bảo vệ cô,cố gắng cứu cô, mà bị thương sắp chết. Giờ cô lại quay qua đây cứu tôi, một người muốn giết cô. Phải chi lúc đấy tôi giống cô ta, cố gắng cứu họ, có lẽ tôi đã không trở con người của hiện tại" ánh mắt hắn trở nên u buồn, tay dần buông ra, rơi vào không trung. Buông lời hận ông trời " ông cướp tất cả mọi thứ của tôi, nhưng ông lại không cướp của họ. Đúng là thế giới này làm gì có công bằng".
Không gian và thời gian dường như chậm lại, trong thoàng chốc quá khứ dần xuất hiện trước mắt anh. Kim Taehyung dần trở về khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. Tiếng cười đùa, tiếng nói rôm rả của trẻ con lẫn người lớn vang khắp phòng ăn, đúng vậy đứa trẻ đang cười đùa hạnh phúc đấy chính là hắn. Anh vốn đã từng có gia đình hạnh phúc ấm áp đến như vậy, nếu ngày đó không xảy ra, liệu anh hiện tại vốn không tồn tại.
Trần Kha ở phía trên, cơ thể đạt giới hạn dựa vào thành sắt ngất đi. Chaeyoung lúc này mới xuất hiện, bảo Ngải Giai ôm Kha lên đem về ma giới. Đan Ny vừa quay lại, một bàn tay đặt trước chán khiến nàng ngất lịm đi, Chaeyoung bắt đầu xoá sạch hết ký ức liên quan tới Trần Kha, tay nằm ở cổ nàng muốn giết. Nhưng nhớ đến lời Trần Kha, tay cô dừng lại " thật tiếc, tôi không an tâm giao Trần Kha cho cô đâu, Trịnh Đan Ny".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro