Ngoại truyện: Quá khứ của V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với 10 năm trước, anh của lúc đấy rất hạnh phúc, trên miệng luôn xuất hiện nụ cười, đùa vui với bạn bè và hai đứa em như những đứa trẻ ngây thơ trong sáng. Tuy nhà anh không được khá giả, nhưng ba anh luôn đi làm liên tục để gánh vác cả gia đình. Ông Kim James chính là ba của anh, một người đàn ông chính trực, nghiêm khắc nhưng cũng là người mà anh thương nhất. Ông tuy luôn bận rộn công việc, không có nghĩa ông luôn bỏ rơi con. Dù có bận đến mức nào, miễn là có thời gian, ông đều tận dụng mà chơi với các con, dạy cho anh những lời răn đe dậy.
Mẹ anh lại là người trái ngược với ông, bà rất ấm áp, không trách mắng bất kì điều gì về anh, cô như động lực, như một người bạn, luôn lắng nghe anh chia sẽ, khuyên nhủ, cùng anh và em gái.
Anh luôn nghĩ, cuộc sống thế này, không lo âu điều gì, bình bình đạm đạm trôi qua cùng gia đình những ngày ấm áp này, cùng với sự chỉ dạy của ba mẹ đối với anh là động lực to lớn khiến anh dù có ham chơi nhưng bản thân vẫn không mất gốc trong học tập.
Thế nhưng, thế giới không bao giờ cho chúng ta được tồn tại hai chữ "tốt đẹp" vĩnh viễn trong sự tồn tại của anh.
Buổi chiều ấy, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa giông bão lớn, anh vội vã chạy từ trường đến bệnh viện, khi vừa nhận tin ông bị té từ trên cao xuống trong lúc đang xây dựng, hiện tại đang chấn thương sọ não cần phẫu thuật gấp. Bà cuốn cuồn tìm đủ mọi cách, tìm đến sự trợ giúp mượn tiền người thân, cô bác nhưng họ đều từ chối với lý do không có tiền. Bà dần tuyệt vọng, quỳ xuống nắm chặt góc áo của bác sĩ cầu xin phẫu thuật cho ông, miệng lắp bắp hứa sẽ trả đủ nợ, nhưng tên bác sĩ thẳng hừng từ chối, bỏ đi lo cho bệnh nhân khác. Anh vừa chạy tới, thấy mẹ rơm rạ nước mắt quỵ dưới đất, lo lắng chạy đến bên cạnh ôm lấy bà.
Bà dần bình tĩnh lại, chợt nhớ tới bên xây dựng còn nợ tiền lương chưa trả, bà và anh dường như có hy vọng, liền vội vã tìm tới ông chủ bên đấy, len lối hy vọng vừa dập tắt khi bọn chúng không chút tình người, mặc kệ có sự gào khóc van xin của bà. Chúng nhẫn tâm đem hai người to lớn đánh đập, đuổi cổ cả hai mẹ con đi. Anh đau đớn ôm lấy mẹ trong mưa an ủi, vết thương trên người bấm dập, máu xuất hiện trên miệng rõ rệt. Bà dần đau đớn nhìn đứa con trai yếu ớt lúc nãy che chở những cú đánh mạnh mẽ kia, ánh mắt xuất hiện rõ lên sự tuyệt vọng. Bước chân dần nặng nề cùng anh đi về bệnh viện.
Do không có tiền trả viện, bên đấy họ trả người về không nhận, anh cùng mẹ vác ba về. Ông ánh mắt càng trở nên mơ hồ, đến lúc cuối đời trải qua nhưng cơn đau đớn co giật mà đi không nhắm mắt.
Bà như người mất hồn, chỉ lặng im ngồi bên cạnh giường người vốn đã đi. Anh bỏ đi việc học đại học, dần lấn vào đám xã hội, lần nào về cũng mang vết thương đầy người nhưng nó lại không đau bằng việc trong thấy tình hình mẹ anh như vậy. Đứa em gái ngây thơ lúc trước cũng dần bị thay thế cho người con gái trầm lặng, cô muốn nghỉ học để phụ giúp Kim Taehyung.
Anh nhất quyết từ chối, mong cô tiếp tục học. Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua khi cô em gái tốt nghiệp đại học ngành luật sư, cô lấy dần tìm các chứng cứ của chuyện năm xưa mà tố cáo ông chủ lẫn bệnh viện năm đó. Anh dường như một bên hỗ trợ cô em gái này, ánh sáng hy vọng lấy lại những thứ chúng làm năm xưa cướp đi người quan trọng nhất của nhà anh.
Trước ngày lên toà, chúng sau lưng đút lót tiền cho toà án một cặp tiền lớn. Bữa sau phiên toà mở, cô cùng luật sư phía bên kia tranh cãi kịch liệt, nhưng bằng chứng cô đưa ra dần càng trở nên thuyết phục người ngồi bên dưới. Lúc này, chủ toạ đập búa đưa ra quyết định
- Chứng cứ không rõ ràng, lu mờ, luật sự bên tố vì cá nhân mà phỉ báng, nói những điều không có chứng thực, làm ảnh hưởng đến danh dự, việc làm của đối phương nên tố tụng không hiệu lực. Phía bên người tố phải trả lại số tiền tổn thức cho người bị tố.
Lời toà nói như sét đánh ngang tay, cô cùng mẹ cố gắng phản biện nhưng mọi lời nói dần trở nên vô ích, hắn ngồi bên kia cười với chủ toạ một cách hài lòng, ánh mắt và nụ cười của đám người đó đập vào mắt anh. Kim Taehyung dần hiểu ra mọi thứ, anh nắm chặt lại thành nắm đấm mà thống hận cuộc đời này. Cả ba người đều đi về nhà, không khí dần lặng im không một tiếng động, lại thêm một gánh nặng nợ nần đè lên gia đình, anh nhẹ nhàng xoa đầu đứa em gái mà cười an ủi, rồi lần nữa đi ra ngoài tiếp tục công việc đi thu nợ cho bọn xã hội đen. Cô đành thất vọng ôm chùm lấy mẹ an ủi, bà vẫn như cũ không một lời nói, không một cảm xúc mà cúi mặt xuống, ánh mắt vẫn vô hồn. Cô đem chút đồ ăn cho người mẹ, bản thân vô thức có tiếng điện thoại truyền đến, là phía bên quản lý công ty luật sư tìm đến. Cô vỗ về mẹ ăn rồi bản thân chạy ra ngoài đi đến công ty.
Căn nhà chỉ còn một mảnh tối im lặng, người mẹ dần tự đứng lên, bản thân tìm kiếm đến sự dây thừng chuẩn bị...
Về phía cô, vừa chạy tới công ty liền bị một bạt tai giáng xuống. Người làm không ai khác là chủ tịch công ty, cô ta tức giận quát
- Cô rốt cuộc biết bản thân đang làm gì không? Cô bị sa thải
- Nhưng... Tôi..
- Cô cút đi cho tôi
Cô không hề biết bản thân rốt cuộc làm sai điều gì, bản thân mất đi công việc, không biết phải nói gì với anh trai. Cô theo dòng người đi qua đường, đầu đang suy nghĩ không thề để ý có một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao về phía cô. Hắn ngồi trên xe cười nhếch miệng
* Rầm*
Tiếng đụng mạnh vang cả trời đất, cô bị văng ra xa, đập đầu mạnh mất máu mà dần mất ý thức chết đi. Kim Taehyung vừa bước về nhà, bản thân lại cảm thấy kìa lạ, sao nhà không chút bóng đèn, không có sự xuất hiện đứa em ngốc nấu ăn như mọi khi. Anh mở từng ánh đèn mờ nhạt dần bước vào bên trong, hình ảnh trước mắt khiến anh ngã quỵ. Người bất động trên không trung, ghế phía dưới bị đổ xuống, anh dần hốt hoảng ôm người xuống. Đau đớn hy vọng bản thân đừng quá trễ, nhưng cơ thể của bà dần lạnh toát, mặt trắng bệch, cơ đã công cứng từ lâu.
- Không...không..m..ẹ..đừng..đ..i
Anh quỳ xuống trước người, ánh mắt vô hồn ôm chặt lấy thân thể bà, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tay không ngừng tự đánh bản thân tự trách " tại sao lúc ấy mày lại không ở đây ngăn cả", tiếng điện thoại reo lên, tay anh run rẩy nghe từng chữ phía bên điện thoại, nghe được hai chữ cuối, đầu anh dần trống rỗng, điện thoại rơi vào khoảng không trung, đập mạnh xuống nền đất.
Nỗi tuyệt vọng trong anh dần xuất hiện, anh khống hận thù ông trời " tại sao.... Ông không giết tôi luôn đi, sao ông lần lượt mang từng người quan trọng của tôi đi".
Ngày hôm sau, tay anh ôm lấy hai hũ tro cốt của hai người quan trọng nhất đời anh chôn xuống. Kim Taehyung quỳ xuống ngôi mộ hai người, ánh mắt không còn là tuyệt vọng mà là nỗi đau khống hận tốt cùng của kẻ đã cướp lấy tất cả người quan trọng nhất của anh.
Thấy được nỗi đau trong anh, tiếng nói kỳ lạ vô tình xuất hiện
- Ngươi có muốn trả thù đám người đấy.
- Nếu được, tận tay tôi sẽ hành hạ chúng
- Vậy ta sẽ cho ngươi biết đến một nơi, lẫn sức mạnh giết đám người đấy, nhưng ngược lại ngươi phải cho ta linh hồn của ngươi.
- Ừ
Anh vừa đồng ý, một luồng sức mạnh đen và hơn mấy nghìn con dơi bay về tụ lại một điểm, hiện ra một cô gái đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt anh. Cô ta sỡ hữu một bên mắt là tím đen và đỏ máu, da trắng sáng, tóc trắng tuyết được thả bay tự do trên không trung. Chỉ trong vài giây, trong đầu tồn tại hình ảnh thoáng qua vẻ đẹp của cô sau lớp mặt nạ ấy.
Trong vài giây xuất hiện chạm nhẹ đầu anh rồi biến mất, cơ thể anh không chút cảm giác kì lạ, một tấm thẻ vô thức rơi nhẹ trên đầu anh. Kim Taehyung dần mất ý thức ngất xuống đất, lúc tỉnh dậy mọi thứ xung quanh dần trở nên kì lạ.
Lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt giới thiệu rồi đưa anh đến một công ty đào tạo sát thủ. Cô ta dường như không chút giải thích gì, chỉ ý bảo chỉ cần anh nghe lời, hoàn hành mọi thứ trong vòng 2 năm. Anh có thể giết trả thù đám người đấy, bản thân vô thức có luồng sức mạnh lớn, lại có trí nhớ tốt, anh dường như hoàn thành mọi việc, do quá khứ khiến anh căm phẫn con người của thế giới này.
Kim Taehyung dường như trở thành một cỗ máy giết người không nương tay, anh giết sạch đám người từng khiến anh mất đi tất cả gọi là gia đình, đến khi hoàn hành mọi thứ, có được thứ được gọi là danh tiếng sát thủ top 2.
Nhưng thứ anh phải trả giá là không còn cảm xúc của con người, đến phút cuối ấy lần đầu anh rơi lệ, cũng là lần cuối anh kết thúc chính sinh mạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro