Chương 23: Nguyện dùng vạn kiếp luân hồi, đổi lấy một lần được gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Thanh Ca bị tôi làm cho chấn kinh, nhanh chóng ngồi bật dậy.

“Vãn Vi, cậu nói gì vậy? Cậu sắp phải đi đâu…”

Tôi chậm rãi đứng dậy, chân nhấc lên cao, lảo đảo bước đến ban công cao vút chắn ngang một nửa cơ thể của mình.

“Tớ… phải về nhà.”

Giống như sét đánh giữa trời quang. Yến Thanh Ca kinh ngạc nhìn tôi, ủy khuất lao đến ôm tôi thật chặt. Lúc cậu ấy ngẩng đầu, nước mắt tựa như châu ngọc không ngừng trào ra, tựa như lê hoa đái vũ, xinh đẹp đến đau lòng.

“Xin cậu… đừng bỏ rơi tớ.”

Lời cầu xin tựa như hèn mọn, nhưng lại khổ sở đáng thương. Giống như dùng dao đâm mạnh vào lòng ngực tôi, khiến nơi đó bỗng chốc nhói đau.

Tôi ôm Yến Thanh Ca vào lòng, cánh tay siết chặt, giống như chỉ sợ buông lỏng, sau này không thể ôm cậu ấy nữa.

Bất chợt, cảm giác linh hồn cưỡng ép rời khỏi thể xác một lần nữa xảy ra.

Tôi nhanh chóng đẩy Yến Thanh Ca ra, hai chân mềm nhũn, đầu gối khuỵu xuống mặt đất một cách mạnh mẽ.

Trước kia…

Tôi vốn muốn trốn ở một góc xó xỉnh nào đó, an tâm buông bỏ hơi thở cuối cùng ở thế giới này.

Nhưng không được rồi, cơ thể hiện tại đã đạt đến cực hạn, khi linh hồn kịch liệt bài xích với thể xác, máu trong người đều dồn ngược lên cổ họng, trào đến khoang mũi rồi bị bức đến rỉ ra ngoài.

Dáng vẻ này vô cùng xấu xí, vậy nên tôi mới không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy, đặc biệt là Yến Thanh Ca. Tôi sợ cô ấy sẽ đau lòng, cũng sợ cô ấy sẽ mang theo hình ảnh này ám ảnh suốt cả một đời.

Tôi ngã mạnh xuống nền đất đầy cát, ý thức mơ mơ hồ hồ không rõ rệt. Yến Thanh Ca chật vật ngồi xuống bên cạnh tôi, luống cuống muốn giúp đỡ.

“Tớ đưa cậu đi bệnh viện, cậu ở lại với tớ được không?”

Tôi đau lòng lắc đầu. Lần đầu tiên ở thế giới này, tôi vì một người mà khóc.

“Không thể…”

Yến Thanh Ca ôm tôi vào lòng, khóc đến đáng thương.

“Hứa với tớ, sau khi tớ rời đi, cậu… phải sống một cách trọn vẹn nhất.”

Đầu óc truyền đến một trận choáng váng, tầm mắt nhòe đi, cũng không còn nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp kia đang vì tôi mà đau lòng.

Yến Thanh Ca bắt mãn lắc đầu, cầm lấy tay tôi áp vào mặt cô ấy.

“Không thể trọn vẹn được nữa rồi… cậu là vết nứt của tớ, cậu đi rồi… tớ phải làm sao đây?”

Tôi bật cười một cái, khóe môi căng cứng khiến nụ cười trông rất khó coi. Nước mắt nóng ẩm của đối phương rơi vào tay tôi, nhưng tôi không cảm nhận được. Có lẽ khi bắt đầu rời đi, thứ dần mất chính là các giác quang.

Khi tầm mắt hoàn toàn bị một màn đêm bao phủ, tôi vẫn mở mắt nhìn, có lẽ vẫn ôm hy vọng có thể nhìn thấy Yến Thanh Ca thêm một lần nữa.

Cô ấy càng ngày càng kích động hơn, lời nói như run lên trong gió, hoảng loạn không sao tả nổi.

“Hứa Vãn Vi…”

“Phải tái sinh bao nhiêu kiếp mới có thể gặp lại cậu?”

Thật muốn mắng cô ấy một câu, đồ ngốc. Cô ấy chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, tái sinh… sao có thể gặp được tôi?

Tôi cố lắc đầu óc đang căng cứng của mình, nói ra sự thật lẽ ra phải được che giấu.

“Có lẽ… là không bao giờ.”

Không chỉ mũi, đến cổ họng cũng trở nên tanh tưởi. Máu từ khóe miệng rỉ ra.

Bên tai truyền đến một tiếng “dong dong” kéo dài, mọi âm thanh như bị phóng đại, vang dài từng hồi bên trong tai tôi. Cuối cùng, tất cả tiếng động có thể phát ra đều nhẹ nhàng lắng xuống.

Trước khi mất đi ý thức, trong đầu vẫn còn in sâu lời nói uất nghẹn của Yến Thanh Ca.

"Biển rộng trời cao, tớ nguyện dùng vạn kiếp luân hồi của mình để đổi lấy một lần được gặp lại cậu, Hứa Vãn Vi…”

“Dong… dong… dong…”

Bầu trời chiều ngả tối vô cùng ảm đạm. Đầu nặng như muốn vỡ ra, tôi chậm rãi mở mắt, nhìn trần nhà nửa lạ nửa quen trước mặt.

Về nhà rồi…

Từ trên giường ngồi dậy, tôi nhẹ nhàng hít thở, đảo mắt nhìn hoàng hôn chiều sạm màu đang lặng lẽ buông xuống.

Bỗng dưng cúi đầu, tôi nâng tay quẹt qua gò má, nhìn thấy nước mắt ấm áp đang ám vào ngón tay, bất mãn trong lòng tựa như thác lũ ồ ạt truyền đến.

Tôi co mình lùi vào góc giường, đầu áp xuống gối, khóc đến run rẩy bả vai.

Trở về thế giới của mình, tôi chỉ có thể làm một Hứa Vãn Vi cô độc, sống một đời bình đạm, nhàm chán.

Số phận buộc tôi và Yến Thanh Ca cách biệt bất trùng phùng, có thể là không bao giờ gặp lại.

Yến Thanh Ca, ánh trăng sáng của tôi.

Cậu nguyện dùng vạn kiếp luân hồi để đổi lấy một lần được gặp lại tớ.

Tớ nguyện dùng vạn lần tái sinh để đổi lấy một đời hạnh phúc cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro