Chương 22: Tớ là Hứa Vãn Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian về sau, tôi tranh thủ những ngày còn lại của mình ở bên gia đình và Yến Thanh Ca. Tôi biết, thời gian còn lại của mình chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ đợi ngày Tiết Từ đồng ý chia tay với Yến Thanh Ca, tôi sẽ trở về.

Ngày hôm đó trời không có nắng, kể từ lúc mở mắt, bầu trời đã xám đen một mảng vô cùng u ám. Gió mạnh mẽ đập vào cửa, âm thanh cửa kính lay động va chạm vào nhau càng khiến bầu không khí thêm phần ảm đạm.

Thời tiết xấu kéo dài đến buổi chiều tối, trời âm u không mưa, không khí ẩm lạnh buốt như muốn cắt lấy da người.

Chiều hôm đó, Yến Thanh Ca gọi cho tôi. Sau đi lựa chọn địa điểm gặp mặt, tôi lái xe đến tìm cô ấy.

Ngả tối, chúng tôi ngồi trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang, Yến Thanh Ca tựa đầu vào tôi, nũng nịu cựa quậy vài cái.

Tôi mỉm cười dịu dàng, duỗi tay vuốt ve mái tóc đen bóng đang tùy ý buông lỏng xuống. Trời hôm nay rất lạnh, lạnh đến nỗi miệng lưỡi tôi suýt thì tê cóng. Da môi được chăm sóc kỹ lưỡng, vậy nên không hề nứt nẻ, chỉ là… có chút lạnh.

“Vãn Vi, cậu biết không? Hôm nay Tiết Từ bỗng dưng đến gặp tớ…”

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi đột nhiên đông cứng. Thế nhưng, khuôn mặt nhợt nhạt vẫn cố tỏ ra an tĩnh như thường.

“Có chuyện gì vậy?”

Yến Thanh Ca khẽ nhắm mắt, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, dáng vẻ thoải mái, nhẹ nhõm.

“Cậu ấy… đồng ý chia tay với tớ. Chúng tớ chia tay rồi.”

Lời vừa dứt, tôi có cảm giác linh hồn mình bị cưỡng ép bức ra nhưng rồi vẫn cố chấp bám víu vào thể xác một lần nữa.

Tôi kích động mở to hai mắt, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh dữ dội. Ngón tay vô thức bấu vào da thịt, móng đâm sâu vào da đến rỉ máu, nhưng tôi không quan tâm.

Hơn ai hết, tôi biết sắp tới, bản thân phải trải qua những gì. Không còn thời gian nữa rồi.

Tôi cắn chặt môi dưới, thả lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Yến Thanh Ca.

“Vậy sao? Thật tốt, sau này phải sống một đời hạnh phúc, đừng vì ai mà tổn thương chính mình. Có biết chưa…”

Cô ấy mở mắt nhìn tôi, đôi mắt hoa đào đen láy vô cùng xinh đẹp. Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán đối phương một cái hôn nhẹ.

Trải qua quá trình đấu tranh tâm lý dữ dội, tôi mệt mỏi thở dài một tiếng. Liếc mắt nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Yến Thanh Ca, tôi suýt thì muốn ngậm chặt miệng mình, không dám nói ra.

Thế nhưng, cô ấy có cảm xúc, có quyền được biết người thật sự thích cô ấy là ai, cũng có quyền được biết sự thật.

Tôi mím chặt cánh môi, mắt rỉ nước, ẩm ướt như muốn khóc.

“Thanh Ca, tớ đã nói dối cậu.”

Bầu không khí bỗng dưng trùng xuống. Yến Thanh Ca ngồi thẳng lưng, nhíu mày nhìn tôi đầy vẻ hoang mang.

“Vãn Vi, có việc gì vậy?”

Ngón tay tôi càng thêm dùng lực, móng tay cứng cáp cắm sâu vào da thịt, buộc tôi không được mềm lòng.

“Cậu từng hỏi, tớ rốt cuộc là ai. Tớ đã nói dối cậu… Tớ không phải Diệp Vãn Vi. Tớ là Hứa Vãn Vi.”

Tôi hít thở sâu, nặng nề nói tiếp.

“Tớ không phải là người của thế giới này. Cậu biết xuyên không không?”

Yến Thanh Ca yếu ớt gật đầu một cái, tôi liền mỉm cười rất khó coi.

“Tớ vì xuyên không mà đến.”

Cô ấy không nói, tôi càng cho rằng là cô ấy giận dỗi. Dẫu sao lừa người đó cũng lâu như vậy, đột ngột biết được sự thật, sao có thể không tức giận?!

Nhưng mà, Yến Thanh Ca quả thật không tức giận. Cô ấy chậm rãi đan những ngón tay vào tôi, mỉm cười nhàn nhạt.

“Vậy… có chuyện gì là thật không?”

Tôi nhanh chóng gật đầu, không hề suy nghĩ, nói:

“Thích cậu là thật.”

Yến Thanh Ca rũ mắt, lại một lần nữa tựa đầu vào bả vai tôi, nghẹn ngào cất lời.

“Diệp Vãn Vi cũng được. Hứa Vãn Vi cũng được. Tớ đều chấp nhận. Kể từ lúc cậu dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tiết Từ, tớ biết cậu không phải là Diệp Vãn Vi.”

“Bởi vì, Diệp Vãn Vi chỉ dùng ánh mắt đó nhìn tớ thôi, sẽ luôn dành cho Tiết Từ cái nhìn dịu dàng. Còn cậu… lại làm ngược lại.”

Tôi đau lòng ngẩng đầu, bàn tay duỗi lên khẽ chạm vào tóc cô ấy.

Vậy sao?

Thế nhưng đồ ngốc này, chấp nhận thì đã làm sao? Qua đêm nay tớ sẽ không còn ở đây nữa. Khi Diệp Vãn Vi thật sự trở về, cậu… phải làm sao đây?

Tôi thở dài một hơi, lại nói ra vài chữ một cách nhẹ nhàng.

“Yến Thanh Ca, thời gian của tớ không còn nữa… có lẽ tớ sắp phải đi rồi.”

Tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng lại như ngọn núi đè xuống, nặng không sao tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro