Chương 21: Ngủ ngon, bạn học xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy khuôn mặt không chút biểu tình nào của tôi, sự kiên định trong mắt cô ấy bắt đầu mai mục. Cô ấy chậm rãi buông tay, mặc dù đã cố kìm nén, thế nhưng vai nhỏ vẫn run lên dữ dội.

“Vãn Vi à, tớ thích cậu là thật. Cậu ghét tớ cũng được. Kể từ lúc tớ quyết định nói ra tình cảm thật của mình, tớ… đã thông suốt rồi.”

Ngoài mặt đã nói thông suốt, thế nhưng Yến Thanh Ca lại ủy khuất rơi lệ. Nước mắt lặng lẽ trào ra, vai nhỏ vì cố nén lại tiếng khóc mà không ngừng run rẩy.

Tôi duỗi tay, dịu dàng vuốt nhẹ một lọn tóc không ngay ngắn ra phía sau tai đối phương.

Thật muốn mắng cậu ấy một câu, đồ ngốc.

Tôi nắm lấy ngón tay đang dần chuyển lạnh của người đó, đôi mắt cong cong, nhẹ nhàng hỏi một câu:

“Vậy cậu có biết việc ý nghĩa nhất mà tớ đã từng làm… là gì không?”

“Là… gì?”

Yến Thanh Ca ngẩng đầu nhìn tôi, một giọt nước mắt còn vương trên khóe chậm rãi lăn xuống thái dương.

Tôi mỉm cười ấm áp, dùng ống tay áo lau khô khuôn mặt ngập nước của người trước mặt.

“Thích cậu.”

Tôi ngừng lại một chút, tiện tay lấy ra một viên kẹo ngọt, chậm rãi bóc vỏ rồi nhét vào miệng Yến Thanh Ca.

“Có nghe rõ không?”

Người đó vô cùng kinh ngạc, nhất thời miệng lưỡi tê cứng không biết nói gì. Tôi che miệng bật cười vài tiếng, theo thói quen nâng tay xoa đầu đối phương.

“Nghe cho rõ đây. Tớ thích cậu. Không phải “cũng thích” mà là “thích” cậu. Tớ… thích cậu.”

Yến Thanh Ca mím chặt cánh môi, sau đó ôm chầm lấy tôi, mang theo oán giận trách móc.

“Đồ mặt lạnh, nhìn biểu cảm của cậu, tớ suýt thì cho rằng cậu ghét bỏ tớ.”

Tôi cúi đầu, lẩm bẩm với người trước mặt.

“Sao có thể chứ? Chỉ việc ngó lơ cậu tớ đã không chịu nổi, muốn tớ ghét cậu… trừ phi mất trí nhớ, hoặc là… chết đi.”

Tôi ôm Yến Thanh Ca trong lòng, cảm giác ấm áp tựa như thác lũ ồ ạt dâng cao.

Có kẻ cụp mắt, giấu đi dáng vẻ rầu rĩ không để người trước mặt nhìn thấy.

Tôi thích cô ấy.

Nhưng mà… tôi sắp đi rồi, đến lúc đó, tôi biết phải mở lời với cô ấy như thế nào đây?

Lần gặp này, Yến Thanh Ca kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Đại khái là việc bị Tiết Từ quấy rầy. Cậu ta thường xuyên tìm đến quán ăn, nhất quyết muốn gặp Yến Thanh Ca. Mỗi lần gặp gỡ, cậu ta đều sẽ kiên nhẫn thuyết phục bạn gái đừng chia tay mình.

Một tuần ba lần khiến cho đối phương vô cùng ngán ngẩm. Có lẽ vì không thể thay đổi được quyết định của Yến Thanh Ca, vậy nên khoảng thời gian này Tiết Từ cũng không tìm đến nữa.

Hơn chín giờ đêm, tôi đưa Yến Thanh Ca trở về. Đứng trước quán ăn tối đèn, cô ấy lưu luyến níu lấy cánh tay của tôi.

“Vãn Vi…”

Tôi mỉm cười dịu dàng, bàn tay cưng chiều vuốt tóc đối phương.

“Tớ ở đây.”

Yến Thanh Ca che miệng cười thích thú, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, nói:

“Về cẩn thận.”

Tôi chậm rãi gật đầu.

Ngón tay mát lạnh nhanh chóng nâng cằm đối phương, mang theo dáng vẻ dịu dàng nhất, từ tốn hôn lên môi nhỏ của cô ấy.

“Ngủ ngon, bạn học xinh đẹp.”

Yến Thanh Ca bị tôi làm cho ngẩn người, khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ ửng đỏ. Người đó quay lưng chạy mất, tôi lại vẫy tay cố chấp dõi theo, đợi bóng dáng khuất dần mới chịu quay đi.

Khoảnh khắc quay lưng, máu từ mũi chậm rãi rỉ ra. Tôi lên xe rời khỏi, một cái quay đầu cũng chưa từng có.

Cố chấp nhìn thẳng không phải là vì không hề lưu luyến người phía sau, mà bởi vì lưu luyến, cho nên mới kiên định nhìn thẳng, chẳng qua là muốn đối phương không phát hiện ra bộ dạng thảm hại của mình.

Trong bồn rửa mặt, nước cùng máu hòa thành một thể đỏ thẫm. Tôi chật vật nằm xuống mặt sàn lạnh tanh, co người trải qua từng cơn chao đảo, choáng váng.

Mặc dù nằm im, thế nhưng lại có cảm giác bản thân tôi đang trôi nổi trên mặt biển gợn sóng.

Đầu óc tôi quay cuồng. Dưới sàn, máu từ khoang mũi không ngừng chảy xuống ướt đẫm một mảng.

Không hề có chút đau đớn, chỉ là cảm giác tầm nhìn nhòe đi, đầu óc chao đảo khiến tôi có chút lạc lõng.

Đêm hôm đó, tôi bỗng dưng hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Sợ rằng ngày mai khi giật mình tỉnh giấc, Yến Thanh Ca cùng thế giới này sẽ đột ngột biến mất. Biết rõ thế giới cách biệt trùng trùng, tôi lại không có cách nào thay đổi được.

Sợ rằng hôm nay vừa ở cạnh nhau, ngày mai đã không còn gặp lại.

Tôi ôm đầu choáng váng ngồi dậy, đảo mắt nhìn ánh trăng sáng đang hiện lên rõ rệt giữa nền trời đầy sao.

Gió thổi bung rèm cửa, lạnh lẽo tràn vào phòng.

Tôi ngã xuống mặt sàn, ôm giấc mộng tối tăm.

Cũng may khi tỉnh dậy, vẫn có thể nhìn rõ ánh nắng ban mai nhẹ nhàng. Có thêm một ngày ở thế giới này, cũng có thêm một lần gặp gỡ Yến Thanh Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro