Chương 20: Ánh trăng sáng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, Yến Thanh Ca có đến thăm tôi nhưng lại bị tôi từ chối. Trạng thái của tôi hiện tại rất tệ, khuôn mặt hốc hác xanh xao, dưới mắt hiện lên hai quầng thâm đen có chút mờ nhạt.

Người trong gương dường như mất hết sinh khí, đôi môi không chút huyết sắc, da vẻ cũng trắng xanh. Nhìn lâu một chút, sẽ thấy ánh nhìn không còn thần sắc. Người trong gương thật sự rất thảm, tàn tạ đến mức khó coi, người đó… là tôi.

Hai tuần sau khi rời khỏi bệnh viện, tần suất chảy máu ở hai khoang mũi diễn ra thường xuyên hơn, có thể nói là ở mức trầm trọng. Khoảng thời gian này, bố tôi đi công tác xa nhà, không thể ở nhà lo lắng cho tôi, càng không thể bỏ việc chạy về chăm sóc tôi.

Chỉ có mẹ kế vì bệnh tình của con gái riêng mà tạm thời hoãn hết công việc, ở nhà theo dõi tình trạng đang diễn ra trầm trọng.

Tôi vẫn ăn uống như thường, cân nặng không tăng không sụt. Chỉ là sau khi máu từ khoang mũi chảy ra, da vẻ tôi đều sẽ trở nên trắng bệch giống như xác chết.

Ngày hôm đó, ngoài trời thời tiết mát mẻ, da vẻ tôi cũng hồng hào trở lại, thần sắc tươi tỉnh hơn một chút. Nhìn mình trong gương, tôi không biết bản thân nên khóc hay nên cười.

Vốn dĩ biết rõ bản thân sắp phải rời khỏi nơi này, cũng đã nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ hốc hác thảm hại của bản thân. Một ngày, bỗng dưng mọi chuyện suôn sẻ, tôi lại cảm thấy vô cùng ngờ hoặc.

Buổi tối hôm đó, tôi tự mình đi tìm Yến Thanh Ca.

Nhìn thấy tôi xuất hiện trước quán ăn, hốc mắt cô ấy lập tức đỏ lên. Tôi thấy đối phương mím chặt cánh môi, lại ngẩng mặt lên trời, ngăn không để nước mắt rơi ra.

Nhìn dáng vẻ ủy khuất đó, tim tôi đau đến quặn đi.

Thế nhưng, trên cánh môi nhợt nhạt vẫn cố nở ra một nụ cười dịu dàng. Tôi nhìn Yến Thanh Ca, muốn duỗi tay xoa đầu cô ấy, cũng muốn ôm cô ấy vào lòng, nhưng không thể…

“Bạn học xinh đẹp, lâu rồi không gặp.”

Nếu không phải vì bố cô ấy đang đứng phía sau, có lẽ Yến Thanh Ca không chỉ dừng lại ở cái nhìn đầy đau lòng đó.

“Có rảnh không? Chúng ta đi tản bộ hóng mát.”

Quay đầu nhìn bố đang vui vẻ dọn dẹp cửa hàng, Yến Thanh Ca cố gắng bình tĩnh, nói với tôi:

“Hôm nay bán hết sớm, đợi tớ dọn dẹp xong sẽ đi cùng cậu.”

Tôi nhanh chóng gật đầu, sau đó cũng giúp hai người bọn họ một tay. Chưa đầy mười phút đã dọn xong, cửa tiệm nhỏ nhẹ nhàng đóng lại.

Chúng tôi đến công viên lần trước. Cô ấy vẫn như vậy, ngồi ở ghế xích đu, đợi tôi đẩy đi.

Gió thổi qua rất khẽ khiến mái tóc phía sau nhẹ nhàng tung bay. Tôi ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, khóe môi nhếch lên, vô thức mỉm cười.

Thật tốt, hôm nay trời có trăng.

Vừa cúi đầu, Yến Thanh Ca đã bất ngờ xuất hiện trước mặt. Mắt cô ấy đỏ hoe, gò má ửng hồng, trong mắt không giấu nổi ủy khuất.

Tôi từng nói, đôi mắt hoa đào đó chính là vết thương chí mạng của tôi, trước kia là thế, bây giờ vẫn là thế.

Tôi đau lòng dùng tay quẹt đi nước mắt đang nặng nề lăn xuống, đầu ngón tay có chút không an phận, còn vuốt nhẹ qua gò má xinh đẹp vài lần.

Yến Thanh Ca nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, đặt ở trên mặt cô ấy. Cánh môi hồng nhuận mím chặt. Bên trên, nước mắt tựa như châu ngọc không ngừng rơi xuống.

Tôi nặng nề nhíu mày, trái tim đang treo lơ lửng càng thêm quằn xuống.

Chỉ một khắc, Yến Thanh Ca ôm chặt lấy tôi.

“Vãn Vi, cả tháng nay cậu làm sao vậy? Đến gặp cậu cũng không chịu gặp tớ… tớ tự hỏi, có phải là cậu ghét tớ rồi hay không?”

Nước mắt trào ra bị tôi nuốt ngược vào trong. Cánh tay đang tùy ý buông lỏng chậm rãi nâng lên, đặt lên tấm lưng nhỏ, đau lòng vuốt ve.

Đồ ngốc này, sao tôi lại không muốn gặp cậu cơ chứ? Tôi nhớ cậu biết bao nhiêu, mỗi lần cậu đến tìm, nghĩ đến đôi mắt xinh đẹp kia long lanh ủy khuất, tôi lại không kiềm được lòng mà muốn lao xuống ôm cậu.

Thế nhưng, dáng vẻ lúc đó của tôi quá xấu xí, tôi không muốn cậu nhìn thấy nó, càng không muốn cậu lo lắng cho tôi.

Vậy nên, ánh trăng sáng của tôi, cậu đừng trách tôi, được không?

Tôi không nhịn được ôm chặt Yến Thanh Ca, cằm nhỏ đặt trên vai đối phương, cắn răng nuốt xuống nước mắt yếu đuối.

“Tớ sai rồi…”

Yến Thanh Ca bấu chặt ngón tay vào áo tôi, sau khi thở mạnh một cái, cô ấy lập tức ngẩng đầu. Ánh nhìn bỗng dưng trở nên kiên định khiến tôi có chút ngạc nhiên.

Môi dưới bị cắn chặt, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng như muốn xoáy sâu vào trong tâm trí, lần này… cô ấy lại muốn nói gì?

“Diệp Vãn Vi, tớ thích cậu.”

Trái tim đang treo lơ lửng lập tức rơi xuống. Tôi kinh ngạc nhìn sự kiên định đang bùng lên dữ dội trong đáy mắt đối phương, nhất thời trở nên ngờ hoặc.

“Yến Thanh Ca, cậu có biết mình đang nói gì không?”

Yến Thanh Ca run rẩy đôi môi. Sau câu hỏi đó của tôi, cô ấy bất lực gục đầu. Ngón tay âm thầm duỗi ra, móc vào ngón tay lạnh ngắt của kẻ ngốc nghếch.

“Tớ nói, tớ thích cậu. Khoảng thời gian gần đây tớ vẫn luôn có cảm giác bất an, tớ sợ nếu bản thân không mau chóng nói ra, thì đến một lúc nào đó, đến cơ hội mở lời e là cũng không còn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro