Chương 19: Đêm nay không có trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bầu không khí vui vẻ bị Tiết Từ phá vỡ. Lớp trưởng ngoài mặt đứng ra giải vây tình hình căng thẳng giữa chúng tôi, thế nhưng bên trong sớm đã mắng cậu ta không ra gì.

Sau khi Tiết Từ ngồi lại xuống ghế, bầu không khí căng thẳng miễn cưỡng được xua đi. Yến Thanh Ca ăn đồ do tôi gắp thật sự rất ngon miệng, tôi không thèm để tâm đến người bên cạnh cô ấy nữa, chỉ tập trung vào ánh trăng sáng kề cận.

Bởi vì là tiệc cuối năm, không có giáo viên tham dự, chúng tôi có uống chút rượu. Chỉ là vài chai rượu trái cây, nồng độ không cao lắm vậy nên không làm tôi say được.

Da mặt Yến Thanh Ca lớt phớt ửng hồng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp phủ lên một tầng nước mỏng như tơ, môi nhỏ đỏ mọng, mềm mại, cuốn hút.

Tiệc tàn.

Lúc chuẩn bị đứng lên ra về, đầu óc tôi bất chợt truyện đến một trận chao đảo. Tầm nhìn nhòe đi, lúc rõ lúc mờ khiến tôi cực kỳ choáng váng. Tôi có cảm giác, ý thức của mình bị cưỡng ép đoạt mất.

Tôi mất thăng bằng ngồi lại xuống ghế, một tay vỗ vào thái dương, yếu ớt lắc đầu vài cái.

Từ hai khoang mũi, một thứ chất lỏng tanh nồng trào ra, ám vào nhân trung rồi chậm rãi rơi xuống. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, tôi nâng ngón tay quẹt qua miệng trên một cái, lúc hạ xuống nhìn thấy một màu đỏ tươi bám vào ngón tay, tôi nhíu mày có chút bất mãn.

Lại chảy máu mũi.

Chẳng phải hôm qua đã xảy ra rồi sao, vì sao hôm nay lại còn tiếp tục? Tôi khẽ liếm cánh môi, mùi vị tanh nồng lập tức lan khắp khoang miệng, cũng ngập trong hơi thở của tôi.

Máu chậm rãi rơi, ý thức của tôi cũng mơ hồ hẳn đi. Tôi quay người, giấu đi dáng vẻ thảm hại của mình, không muốn để Yến Thanh Ca nhìn thấy.

“Vãn Vi, Vãn Vi cậu làm sao vậy?”

“Vãn Vi…”

Tôi nhìn thấy người đó lập tức hoảng hốt chạy đến bên cạnh. Giọng nói kinh hãi vang lên bên tai, có tiếng gọi tên, tựa như vang vọng ở phía chân trời, cuối cùng nhẹ nhàng lắng xuống. Tôi không trả lời, cũng không còn nghe rõ nữa.

Tôi ngất đi trong vòng tay yếu ớt của người đó.

Nhập viện trong đêm, rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh.

Nghe nói, đêm đó Yến Thanh Ca vì hoàn cảnh bắt buộc không thể ở bên cạnh tôi. Cô ấy từ chối để Tiết Từ đưa mình trở về, tự mình đi bộ một quãng đường dài để về nhà. Tiết Từ đêm đó chỉ có thể đi theo phía sau, đảm bảo an toàn cho cô ấy.

Đồ ngốc, từ khi nào lại kiêu căng, cố chấp như vậy chứ?

Sau khi biết tin tôi nhập viện, mẹ kế là người đầu tiên chạy đến. Nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của con gái, bà ấy vô cùng đau lòng.

Mặc dù thể trạng của tôi rất yếu, cũng thường xuyên xảy ra tình trạng chảy máu mũi, thế nhưng sau khi chẩn đoán, bác sĩ lại không tìm ra bất cứ bệnh tình nào. Mẹ tôi không cam tâm, bắt buộc bác sĩ phải làm qua tất cả các xét nghiệm, nhất quyết tìm ra căn nguyên của lý do này.

Kết quả, tôi được chẩn đoán là do suy nhược cơ thể, cũng không có gì to tát, nhưng mẹ tôi vẫn nhất quyết không tin.

Nhìn tôi như người sắp chết, nửa đêm, biểu đồ nhịp tim trên máy theo dõi còn ngừng lại, kéo dài thành một đường thẳng khiến bà ấy hốt hoảng, kích động náo loạn cả phòng bác sĩ.

Sự việc đó kéo dài năm phút, sau đó, nhịp tim tôi mới yếu ớt có lại.

Ban đầu, tôi không biết việc mình bị chảy máu mũi có ý nghĩa gì, nếu như chỉ bị suy nhược, cũng không đến nỗi một tuần bảy ngày, mũi tôi lại rỉ máu ba ngày ba lần.

Mãi cho đến sau này tôi mới biết. Kỳ thực bản thân tôi cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là linh hồn bắt đầu có dấu hiệu bài xích với cơ thể, không thể miễn cưỡng hòa nhập với nhau được nữa.

Chủ thể không có bệnh. Căn nguyên đều xuất phát từ một linh hồn ngoại lai như tôi, vậy nên mới xảy ra nhiều chuyện phiền phức như thế.

Có vẻ như tôi không còn nhiều thời gian ở nơi này nữa, tôi… sắp phải đi rồi.

Sau khi rời đi, có lẽ linh hồn thật sự của Diệp Vãn Vi sẽ trở về. Cốt truyện chính được thiết lập sẽ trở lại quỹ đạo vốn có, Yến Thanh Ca trở lại với nam chính Tiết Từ, còn tôi… cũng sẽ trở lại thế giới thật của mình. Làm một Hứa Vãn Vi sống một đời bon chen, áp lực.

Mọi chuyện xảy ra một cách chậm rãi, tôi rất thản nhiên đón nhận, cũng chấp nhận số phận của mình.

Chỉ là có chút nuối tiếc, nuối tiếc dáng vẻ của một người.

Bệnh viện vô cùng tĩnh lặng, tôi ngồi trên giường bệnh, an tĩnh ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Trăng đêm nay thật đẹp…

Tôi nhìn một lúc liền bật cười chua chát.

Quên mất, đêm nay không có trăng.

Kéo rèm cửa, tôi nằm xuống giường bệnh, mệt mỏi nhắm mắt. Trước khi đến đây, tôi chỉ đọc đến phân đoạn nam nữ chính chia tay sau khi bị gia đình ngăn cản, thời gian chính là vào mùa hè này.

Có lẽ vì vậy, mà linh hồn của tôi mới không náng lại được lâu.

Trải qua khoảng thời gian vui vẻ như vậy, tôi cũng quên mất, hè đã tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro