Chương 7: Nam chính cho rằng tôi bỏ bùa người yêu của anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian này, Tiết Từ bị bạn gái của mình bỏ rơi. Không chỉ nữ chính, nam chính cũng thường xuyên lén lút nhìn tôi, đương nhiên là không có gì tốt lành. Mỗi lần bắt gặp ánh nhìn như dao găm của đối phương, tôi liền hận không thể đấm vào mặt cậu ta, để cậu ta thu lại cái nhìn không mấy thiện cảm đó.

Có vài lần, tôi nghe lén được cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Thanh Ca, dạo gần đây cậu làm sao vậy? Sao lại đột ngột đeo bám lấy Diệp Vãn Vi?” Tiết Từ giữ chặt cánh tay của Yến Thanh Ca, bức bối nói.

“Sao lại gọi là đeo bám? Bọn tớ là đang kết bạn với nhau.”

Yến Thanh Ca cực kỳ không vui, dứt khoát giật lại cổ tay của mình, nhíu mày nhìn Tiết Từ.

“Lẽ nào tớ kết bạn với ai, còn phải hỏi qua ý cậu?”

Tiết Từ cố nén tức giận, bình tĩnh khuyên răn bạn gái.

“Tớ không có ý đó. Nhưng vì sao phải là Diệp Vãn Vi? Cậu biết cậu ta không tốt, trước kia chẳng phải vẫn luôn âm thầm đối nghịch với cậu sao?”

Cậu ta càng hỏi đầu óc càng trở nên mù mịt, tức giận quấn thân, sớm đã không còn sáng suốt.

“Hay là cậu ta uy hiếp cậu? Cậu ta bỏ bùa cậu sao? Đột nhiên cậu lại thay đổi, cũng bỏ mặc tớ. Bình thường vẫn luôn xem tớ thi đấu, bây giờ thì lúc nào cũng vắng mặt.”

Nghe đến đây, tôi suýt thì bật cười thành tiếng.

Tiết Từ liên tục trút hết oán giận lên người Yến Thanh Ca. Hai cánh tay thon nhỏ bị bạn trai tức giận siết chặt khiến cho cô vô cùng đau đớn, cảm giác giống như sắp bị nghiền nát đến nơi.

“Cậu nói đi. Có phải Diệp Vãn Vi bỏ bùa cậu, để cậu bỏ rơi tớ mà chạy theo cậu ta hay không?”

Tôi ôm mặt đầy oán than. Nam chính cho rằng tôi bỏ bùa người yêu của anh ấy…

Oke, tôi ổn, tôi ổn mà.

Yến Thanh Ca rốt cuộc cũng không chịu nổi, chật vật một hồi cũng thoát ra được hành động thô bạo của Tiết Từ.

“A Từ… cậu phát điên cái gì vậy?”

Cô ấy kinh hãi ngẩng đầu, ánh nhìn dành cho Tiết Từ chỉ còn lại lạ lẫm. Giống như nhận ra hành động vượt mức kiểm soát của bản thân, Tiết Từ nhanh chóng trở nên bình tĩnh.

“Thanh Ca… tớ… xin lỗi, xin lỗi…”

Sau đó, Yến Thanh Ca không nói thêm nửa lời liền dứt khoát mang cặp rời đi.

Tôi trốn ở một góc đang không ngừng niệm Phật.

Nam nữ chính vì tôi mà cãi nhau, mặc dù cũng không có gì to tát, nhưng tôi thấy không ổn lắm.

Tôi sợ nam chính sẽ vì ghen ăn tức ở mà ra tay thủ tiêu tôi. Nghĩ đến việc bản thân tay chân vặn vẹo bị nhét trong thùng xốp, tôi liền cảm thấy sợ hãi.

Nhiều lần cãi vã như vậy, ánh nhìn Tiết Từ dành cho tôi càng thêm căm giận. Tôi thì có lỗi gì, mỗi lần cậu ta kích động liền không kiểm soát tốt bản thân, con gái người ta da thịt như đậu hủ non, lại bị cậu ta bóp đến muốn nát, nếu đổi lại là tôi, sớm đã chia tay, cao chạy xa bay.

Ngày hôm đó, sau khi đến canteen trường mua nước cho Yến Thanh Ca, tôi thản nhiên trở về lớp học. Trong lúc đi ngang sân bóng, một bạn học nam của lớp bên cạnh đột ngột nhảy ra, chắn ngang đường tôi.

“Bạn học Diệp Vãn Vi, tớ có chuyện muốn nói.”

Tôi tròn mắt nhìn nam sinh đang e ngại gãi đầu, cảm thấy nhan sắc này cũng không tệ, có phần thanh tú hơn Tiết Từ.

Tôi mỉm cười nhàn nhạt, khẽ hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

Bỗng dưng nảy sinh ý đồ trêu ghẹo, tôi lại bồi thêm một câu nửa đùa nửa thật:

“Muốn tỏ tình với tớ sao?”

Bạn học nam bị tôi trêu đến mặt mày đỏ bừng, chậm chạp lấy ra một bức thư có màu tím nhạt, chính giữa in một hình trái tim đỏ chói. Chỉ nhìn đến đây, tôi biết cái miệng quạ của mình lại đoán trúng rồi.

Lập tức thu lại ý cười, tôi kinh hoàng nuốt một ngụm nước bọt.

Nam sinh vừa gãi đầu vừa chìa bức thư tình về phía tôi, giọng nói ấm áp của thiếu niên vang lên cực kỳ trong trẻo.

“Vãn Vi, tớ thích cậu rất lâu rồi… cậu có thể… suy xét đến việc…”

Lời còn chưa nói hết, tấm chân tình còn chưa kịp trao. Trên trời đột nhiên xuất hiện một quả bóng, nhắm thẳng đến bức thư tay mà mạnh mẽ đập xuống.

Bức thư rơi xuống mặt đất, trở nên nhàu nát. Nam sinh luống cuống nhặt lại bức thư tay, biểu cảm vui vẻ dường như trở nên ủy khuất, tức giận.

Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, Tiết Từ hất hàm, mang theo dáng vẻ kiêu ngạo bước đến, sau đó khoác tay lên vai nam sinh vừa tỏ tình tôi.

“Tớ nói, mắt cậu có phải bị chó nhai rồi không? Trong trường có nhiều bạn học xinh đẹp như vậy, lại chọn trúng Diệp Vãn Vi để thích.”

Tiết Từ liếc mắt nhìn tôi, thái độ vô cùng chán ghét.

Tôi nhếch môi cười lạnh, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Nam sinh vừa bị Tiết Từ phá đám, nhanh chóng gạt tay đối phương ra khỏi người mình, hung hăng nói:

“Cũng không có liên quan đến cậu. Tớ thích ai là việc của tớ. Cậu không thích cậu ấy, không có nghĩa là người khác cũng vậy.”

Tôi thầm cười một tiếng trong lòng, bạn học nam này phản đòn cũng hay lắm, rất vừa ý tôi.

Tiết Từ cười rất khó coi, lại trừng mắt cao giọng với đối phương.

“Đem bức thư tình của cậu, cút. Tôi còn có chuyện muốn nói với cậu ta.”

Nam sinh bị thái độ hung hăng của cậu ta dọa đi, chỉ còn mình tôi. Thế nào đây, giữa sân trường lẽ nào muốn giết người diệt khẩu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro