Chương 6: Hứa với tớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe trước một quán ăn nhỏ, Yến Thanh Ca chậm rãi rời khỏi yên xe. Buổi tối gió lạnh, từng cơn nhẹ nhàng lướt qua khiến người khác không khỏi rét run. Cô ấy ôm hai tay vào nhau, cánh môi căng cứng bỗng chốc buông lỏng, nói một cách yếu ớt.

“Vãn Vi, hôm nay cảm ơn cậu.”

Tôi vung vai duỗi căng người, âm điệu cũng vô thức hạ thấp.

“Cũng không có gì. Bình an vô sự là tốt rồi.”

Cúi đầu nhìn thấy trên người vẫn còn áo khoác của tôi, Yến Thanh Ca run rẩy đôi tay, cầm lấy khóa áo muốn kéo xuống. Tôi nhíu mày, sau khi rời khỏi xe liền duỗi tay ngăn lại động tác của đối phương.

“Áo khoác thì thôi vậy, cậu mặc đi, tớ không cần lắm.”

Lúc chạm vào bạn học, tôi thật sự không ngờ da tay của cô ấy đã lạnh đến mức này. Tôi nhanh chóng xoa hai lòng bàn tay vào nhau tạo ra mức nhiệt ổn định, cảm thấy vừa đủ liền áp vào đôi bàn tay lạnh như băng của đối phương.

“Được rồi, mau vào nghỉ ngơi đi.”

Tôi rũ mắt, nhanh chóng thay bạn học kéo khóa áo lên cao.

Yến Thanh Ca ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt mơ hồ phủ lên một tia kinh ngạc khó nói. Bị nhìn chằm chằm, tôi vô thức liền đảo mắt nhìn đến, bắt gặp cái nhìn ngũ vị tạp trần của cô ấy, tôi chỉ biết cong môi mỉm cười. Bạn học đáng yêu quá, nhìn thế nào cũng cảm thấy yêu thích không muốn buông rời.

“Lại làm sao vậy?”

Tôi tùy ý hỏi, sau đó cầm lấy nước ép, mở nắp uống một ngụm.

Yến Thanh Ca lại cúi đầu, hai tay khẩn trương níu vào nhau, phân vân một hồi mới chịu mở lời.

“Sao cậu… lại ở đó?”

Tôi nhướng mày, nửa đùa nửa thật đáp:

“Nếu tớ nói bản thân bị lạc, cậu có tin không?”

Yến Thanh Ca trầm mặc suy nghĩ, một lúc lâu cũng chịu gật đầu. Tôi chỉ cười nhạt, duỗi tay nhặt xuống một chiếc lá khô đang vướng trên tóc đối phương.

“Thật sự là bị lạc.”

Bạn học hết cúi đầu rồi lại ngẩng đầu. Lần này, ánh nhìn dường như đã bình tĩnh hơn hẳn, đối với tôi cũng nói nhiều thêm một câu.

“Cảm ơn cậu Vãn Vi, chuyện này tớ không biết phải báo đáp với cậu như thế nào. Trước kia, tớ còn cho rằng… cậu là người lạnh lùng, khó gần, còn cho rằng cậu ghét tớ…”

Tôi ngẩn ra vài giây, rất nhanh liền che miệng cười vài tiếng.

“Báo đáp thì thôi đi. Trước kia đeo bám Tiết Từ, đương nhiên sẽ không để tình địch có cái nhìn tốt về mình. Cũng không có gì to tát, chuyện… đã qua lâu rồi.”

Sau câu nói đó, ánh mắt Yến Thanh Ca nhìn tôi dường như có cái gì đó lấp lánh. Tôi cố tình ngẩng mặt nhìn trời, lảng tránh đôi mắt xinh đẹp của đối phương.

“Không còn sớm nữa, tớ phải tìm đường trở về nhà đây. Cậu mau vào trong đi.”

Tôi xoay người bước lên xe, sau khi bật chìa khóa liền liếc mắt nhìn Yến Thanh Ca. Mắt thấy đối phương vẫn còn đứng đó, tôi hơi mỉm cười.

Vốn dĩ đã muốn lái xe rời đi ngay sau đó, thế nhưng thâm tâm vẫn còn cố dây dưa, tôi hơi mím cánh môi, do dự một lúc mới nghiêng đầu nhìn cô ấy, bất quá nói:

“Sau này cần phải dè chừng những nơi tối như vậy, ai biết lúc cậu quyết định bước một chân vào trong đó, sẽ có thứ gì đang rình rập cậu. Hứa với tớ, sau này đừng một mình giao hàng vào buổi tối, dù bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ tốt bản thân mình.”

Yến Thanh Ca còn chưa kịp đáp, tôi đã lái xe rời khỏi, giống như ngày hôm đó, luôn là người rời đi trước. Cô ấy đứng trước quán ăn nhà mình, như cây trong gió, âm thầm đón từng trận gió lạnh.

Yến Thanh Ca mơ hồ ngửi được mùi hương thơm mát tỏa ra từ trong áo khoác, hoảng sợ như vậy, không hiểu vì sao lại mỉm cười rồi. Cô ấy cúi mặt nhìn đôi tay đã không còn run rẩy, nhớ lại động tác sưởi ấm vừa rồi, trong lòng liền có cảm giác lạ lẫm.

Buổi tối có gió lạnh, nhưng Yến Thanh Ca không hề lạnh, bởi vì cô ấy có áo ấm, áo rất ấm.

Bởi vì thay đổi bước tiến khởi đầu, tác động vào cốt truyện chính, vậy nên bánh răng vận mệnh bắt đầu luân chuyển khiến mọi thứ có dấu hiệu đi lệch quỹ đạo vốn có…

Kể từ lúc tôi cuỗm tay trên của nam chính, thái độ của nữ chính đối với tôi cũng khác hẳn.

Mặc dù là bạn cùng bàn với Tiết Từ, thế nhưng Yến Thanh Ca lại thường xuyên liếc mắt nhìn tôi, cũng sẽ chủ động hỏi tôi những bài tập khó. Tôi có cảm giác, tâm tư của nữ chính đang dần thay đổi trọng tâm.

Buổi sáng, cô ấy sẽ cùng tôi ăn sáng, thi thoảng còn mua bữa sáng cho tôi. Nghỉ giải lao giữa buổi, hoặc là cùng nhau trò chuyện, hoặc là cùng đi thư viện đọc sách. Sau giờ học chính, chúng tôi lại hẹn nhau đi quán nước học bài. Chỉ trong hai tuần, mối quan hệ vốn dĩ xa cách liền trở nên thân thiết đến đáng ngờ.

Yến Thanh Ca mua bữa sáng cho tôi, tôi cũng sẽ mua nước cho cô ấy, lâu dần liền nắm rõ sở thích ăn uống của đối phương. Những lần ở bên cạnh nhau, tôi càng không an phận làm một bạn học thông thường, sẽ đặc biệt chú ý đến từng cử chỉ của bạn học. Trong mắt Yến Thanh Ca, tôi có lẽ đã trở thành một người tỉ mỉ, tinh tế.

Tôi không có ý định cướp đi nữ chính của nam chính, nhưng cũng không ngừng được hành động quan tâm của mình với đối phương. Có những lúc tôi không hiểu bản thân vì sao lại quá đỗi để tâm đến người đó, tôi chỉ biết Yến Thanh Ca rất đáng yêu, chỉ cần là tiếp xúc gần sẽ khiến người khác yêu thích không rời.

Có lẽ là hào quang của nữ chính, mà một nữ phụ như tôi không thể cưỡng lại được.

Tôi cũng không rõ đó có thật sự là tình cảm xuất phát từ trong tim hay không.

Có thể là phải, cũng có thể không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro