Chương 9: Gió biển lau nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi không trở về lớp.

Yến Thanh Ca mang theo khuôn mặt ửng đỏ của mình, kéo tôi đến phòng chủ nhiệm, một mực muốn xin đổi chỗ với Tiết Từ. Giáo viên nhìn thấy bạn học khóc lóc vô cùng thảm thương, nhất thời có chút mềm lòng.

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của chủ nhiệm, Yến Thanh Ca mới chịu quay về.

Buổi chiều, một trận giông bão trôi qua, trời có nắng nhẹ. Gần năm giờ, tiết học ngoại khóa kết thúc. Yến Thanh Ca đứng ở hành lang, ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh nắng nhàn nhạt đang dần lắng xuống ở phía chân trời. Tôi đứng phía sau cô ấy, mỉm cười nhàn nhạt, an tĩnh ngắm nhìn rất lâu.

Lúc nhận ra hành vi kỳ quặc này của bản thân, Yến Thanh Ca đã quay lưng lại từ lâu, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn tôi. Tôi lén lút thu lại tâm tư phức tạp của mình, đến bên cạnh bạn học, chậm rãi nói:

"Vẫn cảm thấy không vui sao?"

Yến Thanh Ca ủ rũ cúi đầu, hai cánh môi hồng nhuận mơ hồ khép chặt lại, dường như có chút không cam tâm. Vẻ đẹp của nữ chính khiến tầm nhìn tôi nhòe đi, trong lòng cũng sao nhãng vài phần.

Cô ấy thật sự đáng yêu quá.

Tôi lấy ra một túi kẹo nhỏ, sau đó dịu dàng nắm lấy bàn tay của Yến Thanh Ca, chậm rãi duỗi lòng bàn tay ra rồi đặt túi kẹo vào bên trong.

"Sau cơn mưa, nếu bình minh mà cậu trông chờ không đến, vậy thì hoàng hôn cũng không hẳn là một lựa chọn tồi tệ."

Tôi cười nhạt một cái, liếc mắt nhìn ánh chiều tàn hắt xuống sân trường, tạo thành những vệt ảm đạm. Bàn tay vô thức níu lấy một lọn tóc của bạn học, nhẹ nhàng vuốt xuống, tôi kỳ thực không hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy. Chỉ là có những lúc, suy nghĩ bị trống rỗng nuốt trôi, tôi chỉ có thể hành động theo cảm xúc.

Yến Thanh Ca nhìn tôi, gò má xinh đẹp nhiễm chút ánh hồng. Tôi nhanh chóng thu tay, lập tức đảo mắt đi nơi khác, tránh không để tâm trí bị sự xinh đẹp nào đó cắn nuốt.

Cô ấy cúi đầu nhìn túi kẹo nhỏ nhắn được đặt trong lòng tay, khi cơn gió nhẹ nhàng thổi, cô ấy cũng bất giác mỉm cười.

"Cảm ơn cậu."

Tôi cười nhạt, duỗi tay níu lấy một góc áo của đối phương kéo đi.

"Bạn học xinh đẹp, trời sắp tối rồi, chúng ta mau trở về thôi."

Yến Thanh Ca rất dễ dỗ dành, tôi chỉ trêu ghẹo vài câu, cô ấy đã không còn ủ rũ như lúc ban đầu. Mãi đến sau này tôi mới biết, không phải vì cô ấy dễ dỗ dành, mà bởi vì người dỗ dành cô ấy là tôi, cho nên cô ấy mới không còn buồn bã nữa.

Buổi tối hôm đó, trong lúc đang cùng mẹ kế bàn về vấn đề của Diệp Oản Oản, Yến Thanh Ca đột nhiên gọi đến. Lúc tôi kề điện thoại vào tai, phải mất một lúc lâu mới nghe được giọng nói nghẹn ngào của đối phương.

"Vãn Vi, hình như tớ không ổn."

Tôi lập tức nhíu mày không vui, giọng điệu cũng vô thức trầm xuống.

"Cậu đang ở đâu?"

"Ở bãi biển, tớ... gửi định vị cho cậu."

"Ừm."

Tôi khẽ đáp một tiếng, sau khi nhận được định vị liền nhanh chóng lái xe chạy đến. Cổ họng đã nghẹn đến mức không nói nên lời vẫn còn nén xuống bình tĩnh mà gọi cho tôi, buổi chiều vẫn còn tốt, sao bây giờ lại thành ra như vậy?!

Tôi chỉ biết Yến Thanh Ca đã chịu phải ấm ức nào đó, nếu như bây giờ tôi không xuất hiện, không chỉ cậu ấy thất vọng, đến cả tôi cũng sẽ cảm thấy đau lòng.

Tôi dùng mười phút duy nhất để xuất hiện bên cạnh Yến Thanh Ca, lúc đi đến, sau lưng còn vác theo một chiếc túi nhỏ.

Cô ấy ngồi trên nền cát thô ráp, cả người cuộn lại, ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt biển phản chiếu ánh trăng ảm đạm. Phía sau, mái tóc buông dài bị gió biển lướt qua, phấp phới đến thê lương.

Mắt thấy vai nhỏ mơ hồ run rẩy, tôi chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Yến Thanh Ca. Tôi duỗi cánh tay đặt lên vai đối phương, ân cần dỗ dành.

Người bên cạnh bị tôi làm cho giật mình, lúc nhận ra tôi, cô ấy mới ngừng lại động tác né tránh. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Yến Thanh Ca ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt không thể kìm nén, tựa như châu ngọc không ngừng tuôn rơi.

Cảnh tượng đó... tôi thật sự không muốn nhìn thấy. Mỗi lần nhìn cô ấy khóc, tôi không chỉ phải dỗ dành một mình đối phương mà còn phải vuốt ve từng cơn đau nhói đang cuộn lên trong lòng ngực mình.

Yến Thanh Ca ôm chầm lấy tôi, cổ họng rung lên, uất nghẹn nén lại bao nhiêu tiếng bây giờ đều lũ lượt trào ra. Ngực tôi bị tiếng nức nở làm cho quặn đi, cánh tay vòng qua vây lấy bạn học trong lòng.

"Sao... lại khóc rồi?"

Người đó ở trong lòng tôi khóc rất lâu, mỗi lần nức nở khiến cả người run rẩy, tôi lại rũ mắt vô cùng xót xa.

Gió biển nhẹ nhàng lướt, cùng tôi lau khô khuôn mặt ngập trong nước mắt của cô ấy. Tôi cũng hy vọng, nếu sau này tôi không ở đây, cũng sẽ có người thay tôi làm điều đó.

Đừng để gió biển hôn lên khuôn mặt xinh đẹp kia, vì một khi lau nước mắt nó sẽ không ngần ngại sát muối vào vết thương lòng.

Tôi ở bên cạnh Yến Thanh Ca, im lặng chờ đợi lại cẩn thận vỗ về, đợi đến lúc cô ấy có đủ bình tĩnh đem mọi chuyện kể lại cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro