Chương 10: Hoa trong gương, trăng dưới nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng nuốt xuống từng cơn nghẹn cứng đang khóa chặt cổ họng, Yến Thanh Ca hít thở khó khăn, chật vật đem mọi chuyện kể lại cho tôi nghe.

Cách đây một tiếng trước, Tiết Từ tìm đến cô ấy. Vốn dĩ là muốn xin lỗi, thế nhưng trò chuyện qua lại một hồi liền biến thành trận cãi vã. Mặc dù người đó không nói, nhưng tôi cũng biết bọn họ cãi nhau là vì tôi.

Trong lúc nóng giận, Tiết Từ không chỉ động tay động chân với bạn gái, còn hung hăng đe dọa sẽ khiến cho quán ăn của cô ấy đóng cửa. Sau khi phát tiết lên người Yến Thanh Ca, Tiết Từ bỏ đi.

Sự điên loạn của bạn trai khiến cô ấy bị tổn thương. Lần đầu tiên, Yến Thanh Ca nghĩ đến chuyện chia tay.

Tôi trầm mặc rất lâu, lại liếc mắt nhìn mặt biển ảm đạm gợn lên từng cơn sóng nhẹ. Tôi biết bọn họ sớm muộn cũng sẽ chia tay, nhưng sau này chuyện hợp tan, tan hợp, bọn họ rồi cũng trở về với nhau.

Mắt thấy khuôn mặt thất thần của Yến Thanh Ca, lòng ngực bỗng dưng trỗi lên một trận chua chát không sao tả nổi. Bất chợt, cậu ấy ngoảnh mặt nhìn tôi, chậm rãi gọi tên.

"Vãn Vi..."

Tôi theo quán tính nghiêng người về phía bạn học, dịu dàng đáp:

"Tớ ở đây."

Yến Thanh Ca khẽ liếm cánh môi khô khan, ấm ức nói:

"Tớ muốn chia tay với Tiết Từ."

Chia tay sớm hơn dự định, vả lại còn là lời đề nghị của nữ chính, hoàn toàn khác xa với nguyên tác. Chỉ là, tôi không kinh ngạc lắm. Cốt truyện lệch quỹ đạo, tình tiết cũng do chính tôi thay đổi.

Đối mặt với sự điên loạn không thể kiểm soát của nam chính, mặc kệ tương lai sau này cậu ta có trở nên hoàn mỹ bao nhiêu cũng không thể thay đổi được sự thật, bây giờ cậu ta vô cùng xấu xa.

Tôi cười lạnh nhạt, hai tay chống xuống cát rồi nặng nề ngẩng đầu.

Cũng có một ngày, cô bé lọ lem từ bỏ được vẻ ngoài hào nhoáng của hoàng tử.

"Yến Thanh Ca, cậu là một cô gái sáng suốt."

Yến Thanh Ca liếc mắt nhìn tôi, dường như có chút không hiểu. Tôi che miệng cười nhạt, không chút trốn tránh nhìn sâu vào đôi mắt hoa đào xinh đẹp ấy.

Khoảnh khắc đôi mắt giao nhau, hơi thở tựa như lắng xuống, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng.

"Cốt lõi của tình yêu chính là hạnh phúc. Nếu cậu cảm thấy không hạnh phúc, cậu phải rời đi ngay."

Vài giây, tôi dùng ánh nhìn dịu dàng nhất nhìn cô ấy. Âm điệu vô thức hạ thấp, trở nên mềm mại, dễ nghe.

"Đau khổ và hạnh phúc luôn không ngừng xoay quanh con người, nếu như cậu muốn hạnh phúc, cậu phải học được cách buông bỏ những thứ tồi tệ. Tớ... có một niềm tin mãnh liệt rằng, cậu có thể làm được."

Vì sao ư? Vì cô ấy là nữ chính trong thế giới này, là nữ chính của cuộc đời mình. Dù có sóng to gió lớn, đôi lúc nhấn chìm cô ấy xuống lòng đại dương, cô ấy vẫn có thể ngoi lên được.

Cho dù cuộc đời có xô ngã Yến Thanh Ca, khiến cô ấy trở nên xấu xa, thì trong lòng tôi, cô ấy vẫn là cô ấy, một Yến Thanh Ca nhỏ bé, yếu đuối, cần được che chở. Không gì có thể thay đổi được.

"Vãn Vi, có vẻ như cậu... rất thông thạo cuộc sống này..."

Cô ấy nhướng người về phía tôi, dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt hoa đào khẽ lay chuyển, rũ rượi động lòng người.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Yến Thanh Ca đang cách mình không xa, lòng ngực bỗng dưng ngứa ngáy.

"Nếu như trước kia tớ không quen Tiết Từ, cậu cũng không thích cậu ta, có phải mối quan hệ giữa chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn không..."

Tôi mỉm cười lắc đầu. Khi cơ thể và não bộ không còn đồng điệu với nhau, ngón tay tôi bắt đầu nâng lên, nhẹ nhàng đặt xuống khuôn mặt ẩm ướt của bạn học, chậm rãi vuốt ve.

"Tớ của trước kia và tớ của bây giờ không hề giống nhau."

Tôi rũ mắt nhìn xuống, cũng vô thức nói ra lời trong lòng của mình.

"Trước kia, trong lòng tớ chỉ có Tiết Từ. Bây giờ, trong lòng tớ không còn cậu ấy nữa, đã có... người khác rồi."

Yến Thanh Ca chạm vào tay tôi, ánh nhìn như sóng gợn, có chút biến chuyển.

"Cậu... có người trong lòng rồi sao?"

Tôi không trả lời. Vốn dĩ là vì...

Không đủ can đảm để khẳng định, càng không đủ tuyệt tình để phủ nhận. Như đứng ở giữa điểm mù, chênh vênh không biết đi về hướng nào.

Tôi chậm rãi thu tay, sau đó lấy ra vài viên kẹo ngọt, xé vỏ, nhét vào miệng Yến Thanh Ca.

"Cũng chỉ như... hoa trong gương, trăng dưới nước. Cậu để ý làm gì..."

Tôi không nhìn ra sự thất vọng trong đôi mắt ấy, bởi vì muốn trốn tránh, tôi càng không ngần ngại tự lừa dối chính mình. Thế nhưng, lừa dối người khác thì dễ, lừa dối chính mình thì khó...

Tôi nắm lấy tay Yến Thanh Ca kéo dậy, sau đó chu đáo phủi cát trên người đối phương xuống.

"Cũng không còn sớm nữa, tớ đưa cậu trở về."

Tôi nhìn đèn đường chói mắt, lại cảm nhận được cái siết eo rất chặt của người phía sau, trong lòng bỗng dưng nặng thêm một phần tâm tư.

Sau cơn mưa trời lại sáng, hy vọng nữ chính của tôi sẽ luôn được vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro