Chương 11: Quà valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Yến Thanh Ca nói lời chia tay với Tiết Từ.

Lần này cậu ta không tức giận nữa, chỉ dùng đôi mắt kinh hãi nhìn bạn gái của mình.

“Tớ không đồng ý, Thanh Ca… cậu chỉ là nhất thời cảm thấy chán ghét tớ cho nên mới như vậy thôi có đúng không?”

Yến Thanh Ca vô cùng an tĩnh, dù cho Tiết Từ có nói cái gì, cô ấy cũng chỉ tóm gọn trong một câu ngắn ngủi.

“Chúng ta dừng lại đi.”

Người sắp không còn, cậu ta mới biết cúi đầu lo sợ.

Yến Thanh Ca kiên quyết bao nhiêu, Tiết Từ liền cứng đầu bấy nhiêu, một người muốn dừng lại, một người muốn níu kéo. Nhưng cậu ta ngoài cách cư xử không ra gì thì chẳng còn gì khác.

Lúc không tìm được lý do níu giữ, Tiết Từ lại lôi tôi ra.

“Có phải vì Diệp Vãn Vi cho nên cậu mới chia tay với tớ hay không? Cậu ta đã nói với cậu những gì, cậu tuyệt đối đừng nghe theo lời cậu ta, nghi ngờ tình cảm của tớ.”

Nhìn thấy tôi bị vạ lây, Yến Thanh Ca liền nhíu mày tỏ ý không vui, lời nói cũng trở nên gắt gỏng.

“Vãn Vi không hề liên quan gì tới. Dừng lại là quyết định riêng của tớ. Cậu đừng lúc nào cũng kéo cậu ấy vào được không?”

Nói tóm lại, cuộc trò chuyện ngày hôm đó diễn ra vô cùng căng thẳng, Tiết Từ không chịu chia tay, Yến Thanh Ca cũng hết cách. Cho dù cậu ta không chịu dừng lại cũng không ngăn được quyết định đơn phương chia tay của Yến Thanh Ca.

Valentine, ngày lễ tình nhân.

Tôi mang theo một túi kẹo to lên trường chia cho bạn học. Ngoại trừ Yến Thanh Ca và Tiết Từ, tôi đều tặng cho mỗi người một thanh socola.

Ngồi trong lớp, Tiết Từ liếc mắt nhìn tôi đầy oán giận, chỉ hận không thể lao vào đánh tôi một trận. Vốn dĩ đã không vừa mắt, nhìn thấy tôi phân biệt đối xử, cậu ta càng tức giận hơn.

Đến cả bạn thân cậu ta cũng có phần, dựa vào đâu mà cậu ta không có? Không thích thì không đưa thôi, suy nghĩ nhiều làm gì?!

Đợi tôi phát hết kẹo, Yến Thanh Ca mới từ ngoài lớp bước vào. Nhìn thấy trên tay bạn học ai ai cũng cầm một thanh socola, cô ấy vô thức liếc nhìn tôi, người đang cặm cụi thu dọn vỏ nhựa trên bàn.

Tiết Từ lợi dụng thời cơ, mạnh mẽ đâm tôi một phát.

“Thanh Ca, chẳng phải Vãn Vi là bạn tốt của cậu sao? Sáng nay cậu ấy vừa phát quà valentine cho tất cả bạn học, cậu ấy có chia phần cho cậu không?”

Yến Thanh Ca liếc mắt nhìn Tiết Từ một cái, sau đó chậm rãi đi về phía tôi.

“Tớ cũng không để ý, hôm nay là valentine à?”

Nhìn vỏ nhựa trống rỗng trên bàn, trong mắt Yến Thanh Ca dường như có chút thất vọng. Tôi mỉm cười, mạnh mẽ phản công.

“Ai cũng biết bạn học Tiết là bạn trai của Thanh Ca, vậy cậu có chuẩn bị quà valentine cho cậu ấy không?”

Tôi vừa nói vừa lấy ra trong cặp một bó hoa làm bằng kẹo socola.

“Thanh Ca, cái này mới là của cậu.”

Yến Thanh Ca kinh ngạc nhận lấy bó hoa kẹo trong tay tôi, ý cười nhanh chóng ngập trong đáy mắt, lấp đi dáng vẻ thất vọng đang sắp sửa nuốt chửng.

Tôi tùy hứng nhún vai, nói châm chọc một câu:

“Quà của cậu sao lại có thể bình thường như những bạn học khác được chứ?”

Mắt đảo về phía Tiết Từ, mỉm cười không hề thân thiện.

“Có phải không, bạn học Tiết Từ?”

Tiết Từ nghiến răng thật chặt, tức giận đến nỗi trong mắt nổi đầy gân máu, hung hãn liếc nhìn tôi. Yến Thanh Ca vô cùng yêu thích bó hoa tôi tự làm, mỉm cười nhìn đến không rời mắt.

“Vãn Vi, cảm ơn cậu. Cậu thật tốt.”

Một bạn học nhanh chóng nhận ra vấn đề, tò mò hỏi:

“Tiết Từ, không phải cậu là bạn trai của Thanh Ca sao? Đến bạn thân của cậu ấy cũng có quà, quà của cậu đâu?”

Bắt được tần số trở thành chủ đề bàn tán, cuộc trò chuyện bắt đầu được đẩy lên cao.

“Lẽ nào… cậu không chuẩn bị sao? Đến cả Vãn Vi cũng tinh tế như vậy, còn chia cho mỗi người chúng tớ một thanh.”

“Thật sự là không chuẩn bị à?”

Bị lời nói của mọi người châm chọc, Tiết Từ tức giận quát một tiếng: “Im miệng.”

Sau đó, trước bao nhiêu ánh mắt của bạn học, cậu ta lấy ra trong ngăn bàn một túi giấy lớn. Là nhãn hàng socola cao cấp chỉ dành riêng cho lễ tình nhân. Mặt hàng này vừa được công khai, liền khiến cho tất cả bạn học cảm thấy ngưỡng mộ.

Tiết Từ cầm theo chiếc túi cao cấp, hiên ngang đi đến trước mặt Yến Thanh Ca, hất hàm đầy kiêu ngạo.

“Vứt bó hoa rẻ tiền ấy đi, cậu có tớ tặng quà, không cần quà của cậu ta.”

Dây túi vừa được nhét vào trong tay của Yến Thanh Ca, khuôn mặt cô ấy liền trầm xuống, trở nên gượng gạo khó coi.

Tôi tựa lưng vào bàn, ung dung khoanh tay, lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Nhìn biểu cảm của đối phương, quả nhiên là muốn từ chối.

Yến Thanh Ca cười không tự nhiên, khó xử mở lời.

“Cảm ơn quà của cậu. Chỉ là chúng ta đã…”

“Quà valentine của tớ đắt tiền hơn của Diệp Vãn Vi. Cậu có thể vứt cái bó hoa sến sẩm kia được không?”

Tiết Từ biết Yến Thanh Ca định nói gì, vì vậy trước khi kịp để cô ấy mở lời, cậu ta đã nhanh chóng đi trước một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro