Chương 3 Nhân Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi xem phim không mặt trời?" Hai người đang đi bộ trên con phố buổi đêm, Hà Lam đang nắm tay Ánh Dương. Cô quay người lại hỏi Ánh Dương.

"Đến rạp à. Được thôi, đi. Chị khao" Mặt trời của cô siết chặt bàn tay, kéo Hà Lam vào rạp chiếu phim Galaxy (tên rạp chiếu phim ở Sài Gòn) gần đó. Hai người chọn đại một bộ phim, một cách nào đó, có thể là cố tình hoặc hữu ý thì Ánh Dương đã mua ghế tình nhân cho hai người. Đến đoạn cảm động, Ánh Dương bỗng quay sang Hà Lam. Tưởng chuyện gì, ai ngờ nàng ôm lấy Hà Lam rồi khóc bù lu bù la, Cô cũng thuận thế ôm nàng vào lòng và dỗ dành. Nhìn mặt trời khóc Hà Lam không những thấy dễ thương mà cô còn cảm giác tim mình như muốn ngừng đập. Khi ôm mặt trời vào lòng nàng ấy cũng khoảng mét 65 nhưng một cách nào đó đối với Hà Lam, nàng như lọt thỏm vào lòng mình. Ôm nàng, Hà Lam cảm thấy ấm áp trong lòng, cô nhắm mắt hưởng thụ nàng.

Đèn trong rạp bật lên, Hà Lam đành tiếc nuối mà buông mặt trời ra khi nàng cọ ngoạy. Thật ra Ánh Dương đã ngừng khóc từ lâu rồi, nhưng nàng vẫn không ra hiệu cho Hà Lam buông ra. Có lẽ vì nàng hưởng thụ cảm giác được người khác ôm, cơ thể Hà Lam rất ấm, da của Hà Lam lại mịn màng. Trong rạp thì lại bật máy lạnh, nhiệt độ khá thấp. Lúc nàng được ôm, cơ thể Hà Lam cứ như bao bọc nàng bảo vệ nàng. Cảm giác rất dễ chịu, nàng muốn dựa dẫm vào nó thêm một chút.

Hai người vẫn như cũ, tay trong tay đi về nhà. Hà Lam chở Ánh Dương về nhà của nàng, sau đó cô cũng quay xe để về nhà.

Hôm nay, Hà Lam chuẩn bị vào công ty để làm quen với công việc. Cô sắp phải nhận một dự án để kiểm soát một công trình của tập đoàn. Bước vào trong sảnh, mọi người nhìn cô với con mắt lạ lẫm vì đây là lần đầu thấy cô ở đây. Mặc kệ mọi ánh nhìn, cô trong bộ âu phục màu đen tiến thẳng đến quầy tiếp tân.

"Chào chị, cho hỏi chị là ai và đến để làm gì ?"Cô tiếp tân hỏi.

"À vâng, em đến đây để nhận công việc mới ạ" Hà Lam mỉm cười đáp, tự hỏi không biết cô nhìn có đủ khí chất để đảm nhiệm công trình mới hay không.

"Vậy chị là Hoàng Thiên Hà Lam ?" Cô tiếp tân bất ngờ hỏi.

"Đúng vậy, là em ạ" Hà Lam vẫn mỉm cười.

"Vậy chị đợi một lát, để em thông báo cho giám đốc" Cô tiếp tân nhấc máy lên gọi điện. Hà Lam cũng kiên nhẫn mà chờ đợi. Được một lúc thì ba của Hà Lam đến, ba đẫn Hà Lam đến phòng họp rồi kêu nhân viên giải thích cho cô về công trình. Sau khi đã hoàn thành thì ba của Hà Lam cũng phải quay về phòng, bỏ lại Hà Lam với những người trong team phụ trách.

"Vậy sếp còn gì thắc mắc nữa không ?" Dồng nghiệp tên Chi hỏi.

"Nói chung là vẫn còn một câu" Lam nói với vẻ mặt trịnh trọng, cô nghĩ chắc mấy người này đang căng thẳng nhẹ.

"Vâng ?"

"Tan làm mọi người rảnh không, tôi bao" Hà Lam thỏa lỏng và cười.

"Được được, vậy mình đi nhà hàng mười khó được không sếp" một nhân viên hớn hở đề nghị.

"Ai ya đắt thế, mà okie luôn"

"Vui thế mới ngày đầu mà đã được sếp đãi ăn, vậy sau đó có làm gì nữa hông" một nhân viên lại hỏi

"Hông, mình còn phải để dành sức để mà còn làm việc nữa chứ" Hà Lam trả lời hiển nhiên

"Thôi ông ơi tha cho sếp đi hôm nay là ngày đầu sếp đến đó" Cô bé tên Thảo lên tiếng.

"Vậy thôi chị nếu cần gì thì nói bọn em nha, bọn em về phong làm việc nha" Nói xong cô bé chỉ đang chờ sự chấp thuận của Hà Lam.

" Khoan sao mọi người có thể bỏ tôi rồi đi như vậy chứ, ai đó dẫn tôi đi tham quan công ty đi chứ" Hà Lam nói.

"Để em cho em đây biết mọi địa hình của công ty, bởi vậy em dư sức đưa sếp lên trời hay xuống bể"một nhân viên nào đó lại lên tiếng.

"Thôi bớt bớt, để cho Thảo đi đi ông muốn xuống bể thì đi mà tìm ông Trí" Chi lên tiếng rồi đẩy Thảo gần Hà Lam.

"Đi đi em, Em chào sếp. Tụi em đi trước" Chi nói với Thảo xong rồi quay qua Hà Lam chào hỏi trước khi đi. Căn phòng chỉ còn lại hai người.

"Vậy bây giờ mình đi ha em" Hà Lam nói với chi.

"Dạ" Hà Lam đi với nhân viên của mình đi qua khá nhiều bộ phận, bọn họ rất nhiều người nhìn thấy rồi bàn tán. Hình như có vài nhân viên gạo cội vẫn còn nhớ cô bé năm nào đi cùng cha đến công ty bây giờ chính là cô, không sao cô vẫn vui vẻ chào hỏi bọn họ thôi. Lâu rồi không quay lại, bây giờ nhìn lại Hà Lam thấy công ty cũng khác xưa quá chứ. Hình như công ty đã được trùng tu lại, công ty nhà cô nhìn rất được vật liệu chủ đạo là kính, khác so với hồi đó là đá. Người ra chủ ý trùng tu này không ai khác chính là tổng giám đốc ba của cô, người nắm giữ cổ phần nhiều thứ nhì sau ông cô. Nói chuyện một hồi với Thảo thì Hà Lam mới biết là cô bé năm nay 23 tuổi vào làm ở tập đoàn gần hai năm. Mới vào mà đã được lên ý tưởng công trình thì chắc là thảo cũng thuộc dạng có thực lực. Đi Hà Lam sao cuối cùng cũng đến phòng của team công trình. Về phòng thì kiểu gì thì kiểu đúng thật là ba cô xếp cho team cô vào phòng khá tốt, bên trong đấy còn có thêm một phòng khác dành cho cô.

Tan làm, như đã hứa. Cô đẫn bọn họ đến Mười Khó, và đãi bọn họ ăn.

"Sếp, Sếp, em hỏi nà, sếp có phải là con của tổng giám đốc hông ?" Hà Lam đã say nhẹ.

"Ùm, đúng rồi sao anh biết" Hà Lam gật gù.

"Trời ơi tưởng gì-" Anh ta đang định nói gì đó thì Chi đãng bịt miệng lại.

"Có gì đâu sếp, tại thấy sếp xinh đẹp ra dáng tiểu thư nên mới hỏi thôi" Chi lấy đại một lý do, sau đó nói nhỏ với anh nhân viên là đã hóng hớt về người ta thì đừng có mà lộ liễu quá chứ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro