Chương 4 Dự Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Loay hoay làm quen với công việc, mới đó mà đã một tháng kể từ khi Hà Lam về Việt Nam. Hà Lam mặc dù khá bận rộn nhưng ít ra vẫn dành thời gian để đi chơi với mặt trời ít nhất một tuần một lần. Hà Lam đang ngồi trong bàn làm việc, loay hoay với đống giấy tờ trên bàn kính.

Cốc cốc, cô thư ký bước vào cằm theo một tấm thiệp.

"Chị có một thư mời từ tập đoàn Dollar, bọn họ muốn mời chị đến tham dự lễ chúc mừng tân chủ tịch của tập đoàn".  Cô thư ký trình bày

"Được, vậy em sắp xếp giùm chị đi "  Hà Lam ngẩng đầu lên nói với cô thư ký.

"Vâng ạ, em đi làm việc tiếp đây" Cô thư ký lui ra sau khi Hà Lam chắp thuận.

Nếu tập đoàn Dollar đã mời cô thì thế nào mà chả mời mặt trời, vậy thôi để cô gọi mặt trời mời giùm cho. Để xem xem. Hà Lam lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn xuống rồi bấm nút gọi cho Ánh Dương.

"Alo? Đang trong giờ làm việc mà gọi cho chị không biết là vì công hay tư đây" Ánh Dương nói, trêu Hà Lam một chút.

"Có thể nói là vừa là công vừa là tư luôn đi"

" vậy cuối tuần này, thứ 7 chị có rảnh không ?"Hà Lam cười hỏi.

"Cuối tuần này á, hình như là chị có việc rồi không đi với em được " Ánh Dươg Từ tốn trả lời đồng thời check lịch trình mà thư ký của cô gửi, đúng như lịch thì cuối tuần này cô phải tham gia với tập đoàn Dollar.

"Vậy á, em tưởng Dollar đã mời chị nên em định rủ chị đi theo, nhưng nếu chị bận thì thôi" Giọng cô ỉu xìu

"Vậy thôi chị đi làm việc đây" Đúng rồi, đằng nào thì mặt trời của cô cũng là giám đốc mà. Nàng đâu còn trẻ con như hồi cấp 3 nữa mà rảnh rỗi hoài, nhớ hồi đó trốn học đi đi chơi ghê nhưng thôi đành cho nàng làm việc vậy.

Đến ngày tham dự tiệc, Hà Lam vẫn như cũ khoác lên mình bộ âu phục, nhưng lần này là màu nâu. Đến nơi, cô đưa chìa khóa xe cho nhân viên giữ xe. Cô bước theo tấm thảm trên mặt đất và đi vào bên trong nhà hàng.

Bên trong nhà hàng được thiết kế trang trí tông chủ đạo là vàng, giống như dress code hôm nay. Trên tường được chạm khắc tỉ mỉ với thiết kế cổ điển, được trang trí thêm hoa  nơi đây vốn đã sang trọng nay còn được củng cố bởi sắc đẹp và hương thơm của các loại hoa đã được tỉ mỉ chọn. Nhiều người đi đến tiếp đón Hà Lam bọn họ mặc những bộ đồ lấp lánh hoa lệ, bên trên còn được thêu thêm những đóa hoa tự trưng cho dress code. Hà Lam thuận thế mà vui vẻ đáp lời với bọn họ. Ở đây tụ tập toàn là tay to mặt lớn của giới doanh nhân châu á, làm sao mà cô giám đắt tội, nhưng đồng thời cũng không ai dám đắt tội cô, a hi hi.  Hà Lam thuận tay lấy một ly champagne mà người phục vụ đưa đến, uống một ngụm nhỏ rồi chung vui với bọn họ.

"Xin cảm ơn mọi người đã đến với buổi tiệc ngày hôm nay?, Trở thành chủ tịch, tôi xin cống hiến hết sức có thể cho một tương lai tốt hơn khi mà chúng ta hợp tác ở một tương lai gần... .Hôm nay, mong mọi người hãy chúc mừng tôi. Xin cảm ơn" Người đàn ông  đứng trên bật sau khi phát biểu, mọi người đều vỗ tay nhộn nhịp và tôi cũng thế.

"Con thấy sao ?" Cha của Hà Lam hỏi.

"Dạ?"

"Ghế chủ tịch đấy" Cha của Hà Lam làm rõ cho cô.

"Có được thì cũng tốt, rất quyền lực" Hà Lam gật đầu cảm thán

"Cha nghe nói chủ tịch tập đoàn HK sắp chọn người thừa kế rồi đấy" Nghe xong tên tập đoàn, Hà Lam cảm thấy hơi quen quen.

"Gia đình của Khoa bạn của Ánh Dương?"

"à.." Cha của Hà Lam đang cố nhớ coi có đúng người hay không.

"Chào chú Lâm, lâu rồi không gặp chú. Cháu xin lỗi biết là nên chào chú sớm một chút nhưng bạn gái cháu tự nhiên lại có vài vấn đề nên lại phải chào chú hơi trễ rồi" Khoa sau khi nói với cha của Hà Lam, rồi quay qua Hà Lam.

"Chào em, em là Hà Lam đúng không ?. Chúng ta sắp hợp tác làm việc mà trùng hợp lại được gặp ở đây đúng là duyên phận đấy" Khoa cười nói còn bắt tay với Hà Lam.

"Đúng vậy đúng là duyên phận nhỉ anh, Sau này hợp tác, mong mà chúng ta hãy hợp tác vui vẻ" Hà Lam cũng cười và bắt tay đáp lại.

"À em đến rồi" Người yêu của Khoa đến quàng vào tay anh ta. Hà Lam khi thấy nàng từ xa thì đã thấy rất quen thuộc, khi nàng đến gần thì đúng thật. Nàng chính là mặt trời của cô, anh ta tại sao kêu nàng là người yêu?. Hà Lam nheo mắt nhìn Ánh Dương, từ khi nào mà mặt trời trở thành người yêu của hắn. Mặt trời của cô chưa bao giờ nói là nàng có người yêu, không thể nào.

"Đây là người yêu của anh ?" Lam lắp bấp, cô cảm thấy có một ngọn lửa ôi bức trong cô. .

"Đúng vậy đây là người yêu của anh ? Xinh đẹp lắm đúng không ? Tên em ấy là Trần Ánh Dương" Anh ta tự hào khoe người yêu, còn người kế bên, mặt trời của cô chẳng trả lời gì cả mà chỉ thuận theo hắn ta, nàng nghiêng đầu nhẹ như tránh đi Hà Lam.

" À chắc tại chị ấy chưa giới thiệu với anh rồi, em biết chị ấy cũng lâu lắm rồi mà sao không thấy chị ấy nhắc về người yêu ta" Hà Lam mỉm cười mắt lại nheo nhẹ lại, cha của cô thì cũng đã đi tiếp người khác rồi bây giờ cũng chỉ còn có có ba người nói chuyện với nhau.

"Vậy á, anh với chị ấy đã yêu nhau từ khi cấp ba rồi. Không ngờ em không biết, sao kì thế em" Anh ta quay sang Mặt trời rồi cưng chiều hỏi.

"Có lẽ là em quên nói, nhưng thôi không sao bây giờ em ấy biết rồi" Nàng mỉm cười đáp anh ta, hôm nay mặt trời của cô mặc một chiếc váy rất đẹp. Hở một mảng vai, bờ lưng quyến rũ, nàng có một bờ vai mà biết bao thiếu nữ ao ước, xương quai xanh như được chạm khắc tỉ mỉ, bờ lưng như một mảnh vải lụa màu trắng không có được một tì vết. Làn da như ngọc được tôn lên nhờ chiếc váy đỏ, tiếc rằng hôm nay nàng hơi kì lạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro