chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm đó là ngày nhà trường tổ chứ chuyến cắm trạm 3 ngày 2 cho học sinh . Trong khung cảnh nhộn nhịp đó hòa trg tiếng nói cười có vẫn có một người vs ánh mắt si mê nhìn người con gái khá xa kia ko ai khác chính là Ánh người đã lỡ đem lòng thầm thương con gái lớp bên tiên My , bỗng có một bàn tay khoác lấy cổ Ánh nói:
- Ánh mày có lên xe ko vậy ? ng t lên hết r kìa !
người mới khoác cổ Ánh ko ai khác chính là Dương ng bn thân của Ánh . Hai người rất nhanh đã lôi kéo nhau lên xem ngồi . Được một lúc thì đoàn xe bắt đầu di chuyển .
5 TIẾNG SAU
đoàn xe dừng tại một ngọn núi tất cả đều xg xe di chuyển đến chỗ cám trại
đến nơi mỗi lp sẽ lên bốc thăm xem ai chung đội vs mình cứ 6 ng 1 đội , 1 đội sẽ có 3 người cùng lp và 3 người khác lp . Tất cả đã bốc xg đến h công bố đội
Ánh Dương Kim Jun My Hà Khánh Và Tiến cùng một nhóm. Bỗng Dương Tiến Jun kéo tay Ánh thì thầm vào tai rằng:
- sướng mày nhá My cùng nhóm kìa !
Ánh ngại ngùng đỏ hết mặt lên nói rằng tụi bây chêu t ít thôi My vs Khánh đg nhìn chúng ta kìa
Phân đội xg đội nào ra đội đó đều di chuyển đến chỗ đội mình để mà dựng trại và nấu nướng
tiến và jun nhận vc dựng trại và bàn ghế dương và khánh kéo tay nên nấu nướng thức ăn , còn hai con ng ko bt lm cái j như My vs Ánh thì đc phân cho công việc nhẹ nhất đó là đi nhặt củi để đốt lửa trại trên đg ko ai nói vs ai câu nào việc ai nấy làm mặc dùng ánh lâu lâu cx quay mắt nhìn my như my vẫn ko bt j mà vẫn truyên tâm công việc của mình . Bỗng my la lên r nhảy vồ lấy ánh ôm chặt ng ko buông ánh vẫn còn bàng hoàng ko hiểu truyện j nhìn my r hỏi :
-mày bị sao thế my ?
my đôi hồng mau hơi đỏ nói giọng nói run run kiến ai nhìn cx sót nói :
- rắn ở kia có con rắn tao lắm lúc nãy nó ms bò qua chân tao , tao sợ lắm m ơi !
ánh dỗ dành my nói giọng nói :
- ngoan ngoan nín đi  m chờ t nhặt xg ít củi nữa r t đưa m về đc ko ?
my giọng nói hơi run nắm chặt tay áo ánh
- m đưa t về đi t ko ở đây nữa ghê quá đi mất
bộ dáng my h rất rất buồn cười ko giống my lạnh lùng như ngày thường chút nào người luôn tri thức như my ko ai nghĩ rằng gặp pải nỗi sợ lại cư nhiên dễ thương thế này . Ánh giọng nói ôn nhu nói:
- r r t đưa m về 
- như trc tiên m pải bỏ t m khỏi áo t thì t ms đưa m về đc chứ
ánh đưa my trở về trại mọi người đều nhơ khác vì sao ánh lại cõng my về bình thường 2 người đâu có thân như thế đâu. Ánh đặt my ngồi trên ghế giọng nhẹ nhàng nói :
- tao quay lại chỗ nãy để nhặt củi tiếp mày cứ ngồi ở đây có cần gì thì gọi tao
- cứ thế nha tao đi đây bye
ánh đi được một lúc thì khánh lại chỗ my vỗ vai my hỏi :
-mày bị làm sao mà ánh pải cõng về thế ?
-bị chật khớp à ?
-có sao ko?
khánh hỏi liên tục khiến my ko kịp trả lời nói :
-mày hỏi từ từ thôi t còn trả lời
rốt cuộc khánh cũng in lặng lại để my từ từ trả lời my cất giọng nói:
-thứ nhất tao không sao mày khỏi lo
-thứ hai tao cx ko bị chật khớp
nói đến lí do thứ ba my ngại ngùng lúc này mặt my đã nhiễm một tầng đỏ ửng cúi thấp đầu giọng nhỏ nói :
-thứ ba là tại t bị rắn bò qua chân mà t lại sợ rắn nên đã đã để ánh cõng về
tao về
sau khi khánh nghe xong lí do thì cười không ngậm được miệng lại my chỉ biết cúi mặt thẹn thì mà nhìn khánh đi rêu rao cho cả đoàn biết.
(chỗ ánh bây giờ )
sau khi cõng my về trại ánh lấy lí do là quay lại chỗ cũ để nhặt củi mà chạy ra cạnh con suối nhỏ ở gần đó ngồi đỏ mặt mà nghĩ lại cảnh tượng đó bao nhiêu con mặt đổ về 2 ng thực sự lúc đó mà ko có my là ánh đã đào lỗ chui mất r
bỗng có một cánh tay vỗ lên vai ánh khiến ánh giật mình mén nữa là lao đầu xuống suối . Đến lúc quay lại nhìn thấy Phú thì chỉ muốn rút giày r mà phi chết nó. Chưa kịp phi thì phú giọng đùa cợt nói:
-mày nhá tao nhìn thấy rồi nhá đừng tưởng tao không thấy mày với con my nãy làm gì nhau
ánh thẹn thùng đỏ mặt nói:
- mày điên à tao với nó có làm gì đâu
- tao chỉ cõng nó thôi mày làm hơi quá đó con
nói xg ánh chạy ù đi mất bỏ lại Phú chỉ biết thở dài.
Tối đến sau khi mọi người ăn uống xg mọi người cùng nhau đốt lửa trại ca hát cùng nhau chỉ riêng ánh lại lén trốn r con suối hồi chiều ngồi suy tư một mình bỗng trên trời chiếu thẳng một đạo bách quang màu trắng hút ánh vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro