Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ánh tỉnh dậy nhơ nhác không biết bản thân đang ở cái nơi chết tiệt nào .Kì lạ hơn là lại có một bạch y nữ tử ngũ quan tinh sảo đang nhìn mình
cười hiền từ nói:
-Ngươi tỉnh rồi
Ánh vẫn không hiểu chuyện gì ngơ khác hỏi vị bạch y nữ tử:
-Ta đang ở đâu?
-Cô là ai ?
-Sao ta lại ở đây
-Mọi người trong nhóm của ta đâu
vị bạch y nữ tử đáp:
-Ngươi đang ở Phủ Thừa Tướng
-Ta tên là Lam Nguyệt Hân người đã cứu ngươi
-Ta thấy ngươi nhất ở trước miếu Nữ Hoa mà trùng hợp lúc ta đi ngang qua nên đã cứu ngươi 
Ánh vẫn chưa thể nào hiểu được những chuyện xảy ra này là gì trong đầu đang hiển thị hàng ngàn câu dấu chấm hỏi . Bỗng Lam Nguyệt Hân mở miệng hỏi:
-Còn ngươi tên gì ?
-Sao lại ngất trước miếu nữ hoa thế ?
Ánh đáp:
-Ta tên Nguyễn Ánh
-Ta cũng không biết tại sao ta lại ở đây nữa , ta nhớ là hôm qua ta đang ngồi trên một mỏm đá cạnh một con suối sau đó có một đạo bách quang đã hút ta vào sau đó ta tỉnh dậy ở đây
Lam Nguyệt Hân khó kiểu với những ngôn từ của Ánh nói . Lam Nguyệt Hân khó hiểu nói:
-Tên ngươi kì thật đó t chưa bao giờ nghe đến cái tên kì lạ như vậy rồi còn đạo bách quang là gì
ánh nói :
-Tên sao kệ ta tiên ngươi mới kì lạ đó đạo bách quang là cái thứ chết tiệt đem ta đến cái lơi quỷ này đó
bỗng Ánh tối sầm mặt lại nói một mình
- Rồi giờ sao ta về đây nơi này là cái nơi quỷ gì vậy
- Không về nhà đc mình bt sống ở đâu đây
- Quả này là taong luôn khỏi gặp lại My
Ánh rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn  Lam Nguyệt Hân vẫn ngơ nhác không hiểu chuyện gì . Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Ánh cũng đã chịu cho số phận an bày sau đó ngồi dậy khỏi giường đứng dậy cúi nói:
-Cảm tạ cô nương đã từ vi cứu ta đại ân này không biết ta phải trả cô nương bằng cách nào đây?
Lam Nguyệt Hân  cười nói :
-ta không cần ngươi trả ơn ta .
-nếu ngươi không còn chỗ nào để đi thì chi bằng ở lại phủ thừa tướng làm đệ đệ ngoan của ta là được rồi.
ánh ngơ ngác nói :
-Ta là nữ tử mà đâu pải là nam tử đâu mà làm đệ đệ ngươi
Lam Nguyệt Hân cười cười đáp:
-Nhìn ngươi coi có chỗ nào giống nữ tử không
Lam Nguyệt Hân giọng đanh đá nói:
-Không như nhị gì nữa cứ quyết định vậy đi
Nói xong lam nguyệt hàn kéo Ánh ra khỏi phòng thẳng đến đại sảnh gặp cha của Lam Nguyệt Hân và cũng chính là Thừa Tướng của nhà thanh Lam Thiên Tống. Lam Nguyệt Hân kéo Ánh đến trước mặt Lam Thiên Tống giọng nghiêm túc nói:
-Phụ thân Ánh không còn chỗ nào để đi nữa nên xin cha có thể để ánh ở lại được không
Lam Thiên Tống tỉ mỉ quan sát ánh một hồi rồi nói:
-Ngươi tên gì ?
Ánh giọng nói có chút hồi hộp đám:
-Ta tên Nguyễn Ánh
Lam thiên tống nghi hoặc nhìn ánh nói :
-Tên của ngươi kì lạ quá chi bằng đổi tên khác đi
Ánh trầm tư một lúc rồi đáp:
nếu thế thì từ giờ cứ gọi ta là Ngụy Anh là được
Lam Thiên Tống nói :
-Tên đó nghe hay đó vậy tứ gọi ngươi là Ngụy Anh đi
-Ta thấy ngươi thân thủ cũng khá nhanh nhẹn đó rất thích hợp để luyện rõ chi bằng từ mai theo ta luyện võ
Ngụy Anh hào hứng đáp

- Hảo từ mai ta sẽ theo ngày học võ

lúc Ngụy Anh và Lam Thiên Tống nói chuyện xong thì đúng lúc đó Lam Khải Văn con trai cảm của Lam Thiên Tống chở về . Lam Khải Văn tỉ mỉ đánh giá sau đó mở miệng hỏi

-Phụ thân vị này là ?
Lam Thiên Tống đáp:
-Đây là Ngụy Anh từ giờ sẽ ở phủ chúng ta nhớ hảo hảo chiếu có lẫn nhau đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro