Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đúng như đã hẹn Ngụy Anh đứng ngoài đại sảnh chờ tầm 5 phút sau Lam Thiên Tống tới . Cả hai cùng nhau đến doanh trại bắt đầu huấn luyện cho Ngụy Anh , Ngụy Anh nhờ thân thủ tốt nên học tập rất nhanh .
Chẳng mấy chốc đã qua 3 năm Ngụy Anh giờ đã trở thành con nuôi của Lam Thiên Tống được tất cả người của phủ thừa tướng hết mực chiếu cố . Sở dĩ Ngụy Anh được nhận làm con nuôi của Lam Thiên Tống vì trong một lần vận chuyển lương thực bị thích khách chặn đường không nhờ Ngụy Anh ra tay thì Lam Thiên Tống đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của thích khách vì cảm khích Ngụy Anh nên Lam Thiên Tống đã nhận Ngụy Anh làm con nuôi .
Vào một buổi sáng đẹp trời như mọi khi Ngụy anh hớn hở chạy đến phòng Khải Văn và phòng Nguyệt Hân kéo 2 người từ trong giấc mộng đẹp dậy để luyện võ Lam Thiên Tống đã sớm quen với việc trong 3 năn này có tiếng ồn ào của ba đứa trẻ to xác này nên cũng chỉ biết thở dài. Sáng hôm đó sau khi cùng nhau luyện võ xong thì Nguyệt Hân , Khải Văn , Ngụy Anh cùng nhau đi giao phố bống nhiên ngụy anh dừng lại đôi mắt không tin nhìn cô gái đối diện đôi ngôi mấp máy từ My . Cô gái trước mặt một thân xiêm y vàng rực như ánh mặt trời khiến người đối diện cũng phải chói mắt búi tóc gọi gàng tay phe phẩy phiến quạt ngũ quan tinh sảo bớt nhìn rất kiều mị chưa kịp vui mừng thì Ngụy Anh đã nhìn thấy một cảnh không nên nhìn đó chính là khung cảnh My cùng người nam nhân bên cạnh tay trong tay còn cười nói rất vui vẻ . Nhìn thấy thế tim Ngụy Anh như thắt lại đôi hồng mao cũng đã ngấn lệ , giọt lệ của sự chua sót giọt lệ cứ thế lăn dài trên má của Ngụy Anh . Nãy đến giờ mọi chuyện phát sinh đều được 2 người Khải Văn và Nguyệt Hân thu hết vào tầm mắt không cần nghĩ nhiều Khải Văn và Nguyệt Hân bắt lấy tay của Ngụy Anh kéo về Phủ Thừa Tướng rời xa khung cảnh kiến vị tiểu đệ của họ người luôn vui tươi hoạt bát đặt biệt là từ khi đến đây thì chưa bao giờ phải khóc lại cư nhiên khóc như thế . Về đến phủ Khải Văn và Nguyệt Hân kéo Ngụy Anh trực tiếp vào phòng Nguyệt Hân hỏi cho ra lẽ . Về đến phòng 3 người ngồi vào ghế không ai nói ai câu nào không gian yên lặng đến lạ thường . Khải Văn lên tiếng đáng vỡ bầu không khí yên lặng đó . Khải Văn giọng nghiêm túc nói:
-Người lúc nãy chúng ta gặp trên đường để có quen phải không ?
Ngụy Anh giọng sầu tư nói :
-Đệ không quen họ
Nguyệt Hân túc sầu nói :
-Đệ nói dối nếu không biết thì tại sao nhìn thấy họ đệ lại khóc hả
Ngụy Anh vẻ mặt u sầu đáp
-Thực sự đệ không quen họ chỉ là vị cô nương đó nhìn quá giống người con gái đệ đã từ yêu trước lúc gặp mọi người . Với lại cũng đã lâu rồi không nhìn thấy thân ảnh đó giờ thấy lại đã thế còn đang tay trong tay với người đàn ông khác nên đệ cảm thấy chua sót . Đệ hy vọng sẽ không gặp thân ảnh người đó nữa .
Nói xong những lời đó Ngụy Anh lại khôi phục dáng vẻ vui tươi như ban đầu . Lại bắt đầu lôi kéo Khải Văn và Nguyệt Hân ra ngoài chơi vừa đến cử phòng đã có một gia nô chạy đến trước mặt cả 3 nói rằng có khách quý đến phụng lệnh Lam Thiên Tống mời họ ra đại sảng. Cả cũng tò mò không biết vị khách này là ai mà cư nhiên Phụ Thân họ lại cho mời mấy người như họ đến . Mới đặt chân đến đại sảng bỗng Ngụy Anh đứng khụng lại không muốn đi tiếp , Nguyệt Hân và Khải Văn cũng phải kinh ngạc vì 2 người mới kiến tiểu đệ của họ buồn lại đang làm khách ở phủ . Lam Thiên Tống thấy các con đã ra đông đủ thì lên tiếng giới thiệu:
-Khải Văn , Nguyệt Hân , Ngụy Anh 2 vị này 1 vị là cửu công chúa đã thất lạc nhiều năm tên Hà Kiều Linh của các con và vị còn lại là Tô Khách Kiệt con trai trưởng của Tô Thống Soái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro