Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khải Văn , Nguyệt Hân , Ngụy Anh ngỡ ngàng ngơ ngác đồng thanh nói:
- Cái gì ? là cửu công chúa
Lam Thiên Tống nói:
-có gì kì lạ à ? sao mấy đứa ngạc nhiên vậy!
Cả 3 đồng thanh đám :
-Dạ không ạ
Lam Thiên Tống nói xong Ngụy Anh xin phép rời đi trước . Ngụy Anh rời khỏi đó Lam Thiên Tống nói tiếp điều mình muốn nói :
- Khách Kiệt và cửu công chúa sẽ ở lại phủ 3 tháng
Nói xong Lam Thiên Tống sai gia nô sắp sếp phòng cho Hà Kiều Linh và Tô Khách Kiệt .Khải Văn và Nguyệt Hân cũng xin phụ thân lui xuống thẳng hướng phòng Ngụy Anh để tìm . Mở cửa phòng Ngụy Anh thì không thấy người trong . Đi khắp nơi tìm cuối cùng cũng tìm được Ngụy Anh trên một nóc nhà bên cạnh là đống hũ rượu lằm lăn lóc . Khải Văn cùng Nguyệt Hân khinh công lên nóc nhà ngăn cản Ngụy Anh đang uống rượu .Nguyệt Hân tức giận giật hũ rượu trên tay Ngụy Anh ném thẳng xuống tát Ngụy Anh một bạt tay giọng tức giận nói :
- Tỷ không cho đệ uống đệ uống rượu vào thì có tác dụng gì đệ uống thì cửu công chúa sẽ yêu đệ sao, đệ đừng tự giày vò bản thân nữa được không. Đệ không lo cho bản thân như đệ có biết đệ làm thế tỷ và Khải Văn đâu lòng lắm không
Nguyệt Hàn nói xong đó bỏ đi để lại Khải Văn cùng Ngụy Anh . Khải Văn ngồi xuống cạnh Ngụy Anh nói:
-Đôi khi chúng ta cũng phải tập quên thứ ta thích . Đệ hãy tập quên người con gái đó đi .
- Đứng dậy đi rửa mặt rồi chúng ta qua xin lỗi Nguyệt Hân được không
Ngụy Anh sau khi nghe những lời nói đó của Khải Văn thì bắt đầu khôi phục trạng thái thường ngày lôi kéo Khải Văn đi tìm Nguyệt Hân . Khi thấy Nguyệt Hân Ngụy Anh trưng ra bộ mặt hài tử biết lỗi để mà xin lỗi Nguyệt Hân . Được một lúc Nguyệt Hân cũng hết giận 3 người lại tiếp tục lôi kéo nhau vào rừng đi săn .
Trong lúc đi săn trong rừng 3 người thấy một đám thích khách đang bao vây một trc xe ngựa sung quang là xác chết nằm la liệt trên mặt đất . Đam thích khách đang dần di chuyển đến gần chiếc xe ngựa hơn , lúc Khải Văn và Nguyệt Hân chưa kịp phản ứng thì Ngụy Anh nhờ thân thủ nhanh nhẹn đã rút thanh trường kiếm bên hông ra giao chiến với thích khách . Lúc Khải Văn cùng Nguyệt Hân phản ứng kịp thì cũng cũng xông vào giao chiến .Thừa cơ hội đám thích khách bận giao chiến Ngụy Anh đã mở tấm màn che ra bế đối phương từ trong xe ngựa chạy khỏi chỗ đó . Đến gần một con suối Ngụy Anh dừng lại thả người trên vai xuống nói :
-Ngươi có sao không ?
-Có bị thương chỗ nào không ?
Ngụy Anh vừa hỏi vừa ngồi bệt xuống không để ý người trước mặt là nam hay nữ . Đối phương trả lời :
-Ta không sao ngươi
Ngụy Anh khi nghe thấy giọng đối phương là giọng nữ rất dễ nghe liền ngẩng đầu lên coi tướng mạo người đối điện . Ngụy Anh sau khi ngẩng đầu lên thì tim Ngụy Anh chậm một nhịp cứ ngẩn ngơ nhìn người đối điện. Người đối diện khẽ nhếch môi cười mị hoặc nói :
- Ngươi sao thế?sao cứ nhìn ta vậy
Giờ trong đầu Ngụy Anh chỉ hiện lên mỗi thân ảnh của người con gái trước mắt . Người đối diện mặc trường bào đỏ rực như ánh hoàng hôn khuôn mặt kiều diễm vẻ đẹp hệt Vương Thúy Kiều trong Truyện Kiều . Vẻ đẹp có thể làm nghiêng nước nghiêng thành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro